Một Ngày Dài Bằng Ba Thu

Chương 45

Mang Thu Thu đã mềm mại như gấu bông đi tắm sạch, Hứa Gia Ninh ôm cô đến giường lớn, môi mỏng khẽ cong, như đã có được người mà mình yêu nhất, đôi mắt ánh lên những tia sáng, tay không ngừng vuốt ve trên người cô.

Lương Thu Thu mơ màng sắp ngủ lại bị anh liên tục quấy rầy đến nhíu mày, cô nhắm mắt lại, xua đuổi bàn tay đang quấy rối trên người mình.

"Thu Thu..."

Anh thấp giọng gọi tên cô, âm trầm thấp đi vào tai, nỉ non triền miên.

Lương Thu Thu nheo nheo đôi mắt, ồm ồm nói: "Chuyện gì?"

"Anh chỉ muốn xác nhận một chút." Anh nói.

Anh muốn xác nhận cái gì, cô không biết, chỉ mơ hồ cảm thấy nét cười trước mắt thật đẹp, quyển nhật ký của cô có từ nào để hình dung không nhỉ?

Cười như hoa nở, đúng, cười như hoa nở,

Cô cư nhiên ngủ cùng cùng đối tượng mà mình thầm mến, thiếu niên ôn nhu trong quyển nhật ký, thật thần kỳ, từ ban đầu cô chưa từng hình dung đến việc hai người cùng đứng chung một chỗ.

Đôi mắt lần nữa nhắm lại, bị cảm giác buồn ngủ mãnh liệt đánh úp, không cần dư thừa công phu suy nghĩ, nháy mắt, cô liền lâm vào giấc ngủ.

Tiếng hít thở đều đều truyền đến, Hứa Gia Ninh cúi đầu, ôm cô, hôn lên trán cô.

"Tích___"

Thông báo của điện thoại cô rung lên, cùng với tiếng vang là màn hình phát sáng, là thông báo của Wechat, tên người gửi hiện lên.

Hứa Gia Ninh nhìn thấy tên người đàn ông trên điện thoại, nét cười dần biến mất.

Trong mắt là ánh nhìn lạnh lẽo, anh kéo tay cô, dùng vân tay cô để mở khóa.

[ Anh nhớ em ]

Khung chat xuất hiện những lời này, lại khiến Hứa Gia Ninh im lặng thật lâu, tay siết chặt điện thoại.

Không lâu sau, màn hình lại tiếp tục sáng lên.

[ Chúng ta lại ở bên nhau, được không?]

Ở bên nhau lần nữa? Anh ta dựa vào cái gì...

Gân xanh trên thái dương hiện ra, Hứa Gia Ninh vốn định trực tiếp xóa bỏ anh ta cho xong, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, anh nhập vào, [ Xin lỗi, cô ấy đang ngủ.]

[Anh là ai?]

[ Chồng cô ấy, chồng trên mặt pháp luật.]

Đầu bên kia thật lâu cũng không có nhắn lại, khi Hứa Gia Ninh cho rằng đối phương sẽ không nhắn lại nữa, đối phương lại nhắn tới, [ Thu Thu, em vẫn còn giận anh đúng không? Anh xin lỗi]

Tốt thật, anh ta lại cho rằng anh là Thu Thu.

[ Tôi là chồng cô ấy.] Anh ẩn nhẫn, lần nữa lên tiếng, tự chứng minh thân phận của bản thân.

[ Thu Thu, em không cần phải như thế, mấy ngày nay anh vẫn luôn nhớ lại quãng thời gian giữa chúng ta, anh thật sự sai rồi, xin em hãy cho anh một cơ hội]

Họ Mạc này không hiểu tiếng người sao?

Hứa Gia Ninh bực mình nhưng không có chỗ để phát tiết, ngực sắp nổ mạnh, anh muốn gọi mắng đối phương nhưng lại sợ đánh thức Thu Thu đang ngủ say.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh kéo chăn của Lương Thu Thu, đem phần cổ dưới chăn che kín, chụp hình cô đang ngủ gửi cho đối phương.

Đối phương nhận được ảnh chụp, yên lặng hồi lâu, không nhắn tiếp nữa.

Hứa - thành công đánh bại tình địch - Gia Ninh vui vẻ, anh nhìn chằm chằm điện thoại lại thất thần hồi lâu.

Đáy lòng sợ hãi lại hoài nghi, tựa như một vùng đất hoang vu, chỉ gieo vài hạt giống thêm vài giọt mưa tưới, suy nghĩ lại lập tức bắt rễ nảy mầm, qua thời gian, nhánh cây nho nhỏ ngày nào lại trở thành cây đại thụ, đem hết mọi ánh sáng cùng sự tỉnh táo của anh che đậy, chỉ còn lại bóng ma tâm lý trong anh.

Không, anh không thể mất đi Thu Thu, thà không có, chứ có được lại mất đi, như đào ra trái tim của anh rồi đi mất.

Ghen tuông đáng sợ tràn đầy đôi mắt anh, môi mỏng mím lại thành đường thẳng tấp, giờ khắc này, anh đã đưa ra quyết định.

*************

Vở kịch nhỏ:

Hứa Gia Ninh: Cho dù tức giận cũng không thể đánh thức vợ iu.

Lương Thu Thu: Anh lăn, rình xem điện thoại người khác còn không biết xấu hổ mà ở đây kể lể.