Thức sáng đêm để nghiên cứu nhật ký nên không ngủ, Lương Thu Thu vừa đứng một tí không cẩn thận dựa vào tường mà ngủ.
"Tích."
Điện thoại rung lên, Lương Thu Thu chợt tỉnh, cô mở đôi mắt mỏi mệt nhìn vào màn hình, ồ, là tin nhắn của Đa Đa.
"Cậu đừng nói hai người lại nói chuyện tới trên giường nha?" Gì vậy trời, cô là loại người này hả?
Trước mắt liền xoẹt ra vài hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi, cô lập tức mặt đỏ tai hồng tắt điện thoại.
"Thu Thu."
Giọng nói ôn hòa pha lẫn sự dồn dập của người đàn ông kêu to, Lương Thu Thu quay đầu, "Hứa Gia Ninh, anh__"
"Em chờ bao lâu rồi?"
Anh cắt ngang lời cô, Lương Thu Thu theo bản năng trả lời "Không lâu lắm." Đợi đã, cô là tới tìm anh ta tính sổ, cần gì phải trả lời anh ta bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, tốt nhất là chất vấn anh ta đến lệ rơi đầy mặt, không nơi nương tựa.
"Anh__"
" Đứng lâu như vậy mệt rồi đúng không? Trước tiên vào nhà nghỉ ngơi đã." Hứa Gia Ninh mở khoá, giọng nói dịu dàng vẫn tiếp tục cắt ngang lời cô.
Ừm, quả thật hơi mệt, đứng cả một giờ đồng hồ, cô cũng muốn nghỉ ngơi một lát.
Đi theo Hứa Gia Ninh vào phòng, Lương Thu Thu bất tri bất giác nghĩ đến lần trước Hứa Gia Ninh cũng dùng thủ đoạn này đưa cô vào nhà, sau đó muốn làm gì thì làm, lần này cô nhất định sẽ cảnh giác.
Nghĩ đến đó, tay cô nắm chặt lấy vạt áo.
"Thu Thu, em muốn uống gì?"
"Không cần, tôi đến đây không phải để tham quan nhà anh, tôi muốn hỏi anh, vì sao lại nói dối với ba mẹ tôi rằng tôi mang thai?"
Sợ hư việc, khuôn mặt nhỏ của cô nghiêm túc đến gắt gao, ý muốn làm mình tăng thêm vài phần uy nghiêm.
Nhưng ở trong mắt của Hứa Gia Ninh, cô chính là một con cừu non, một con cừu nhỏ đi theo anh kêu be be.
Bước chân đang đi tới phòng bếp dừng lại, anh quay lại đi về hướng cô.
Mắt thấy từng bước chân của anh đang tới gần, Lương Thu Thu mất tự nhiên lui về sau hai bước.
"Có, có chuyện gì thì nói thẳng, không cần đến gần tôi như vậy." Lương Thu Thu thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh, trắng ra mà nói, cô cảm thấy bất mãn vì mình sợ hãi anh ta.
Lương Thu Thu à Lương Thu Thu, mày đã bị ức hϊếp tới bước này rồi mà còn không phản kháng, tính đợi đến lúc đi vào quan tài mới dựng ván lên hả?
"Sao em có thể khẳng định là em sẽ không mang thai?" Ngón tay mang theo độ ấm rờ rờ bụng nhỏ của cô.
Lương Thu Thu run lên, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh cố ý không mang bao?"
Đa Đa nói không sai, lần đầu tiên có thể ngoài ý muốn có thể quên, là tại cô lúc đó quá đói khát, nhưng lần hai lần ba thì sao?
"Có vấn đề gì sao. Thu Thu, chúng ta cũng đã đến tuổi 30, cũng là thời điểm mong muốn có con rồi." Hứa Gia Ninh nghĩ đến việc trong bụng cô mang em bé của anh, trong lòng vui sướиɠ đến muốn bay lên.
Đứa nhỏ này, không chỉ là con của cô và anh, còn là lợi thế lớn nhất của anh.
Kết hôn còn có thể ly hôn, nhưng người mẹ không thể nào vứt bỏ đứa con, đặc biệt Thu Thu của anh còn là người dễ mềm lòng.
Có con đương nhiên là lợi thế lớn nhất của anh. Thu Thu sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, nói thế nào anh cũng phải làm cô mang thai.
"Thu Thu, chúng ta cũng đã làm nhiều lần như thế, mỗi lần anh đều bắn vào sâu bên trong, em nghĩ thử xem, tỷ lệ trúng thưởng lớn như thế nào?." Đầu ngón tay cuốn lấy một sợi tóc, nhẹ nhàng quấn quanh một vòng lại buông ra, "Chẳng qua là anh báo trước cho hai bác thôi."
Ngụy biện, tất là đều là ngụy biện của tên đàn ông thối này.
"Hứa Gia Ninh, anh liền chắc chắc là có thể làm tôi mang thai? Nói không chừng anh không được đâu." Lương Thu Thu hoàn toàn không quan tâm việc nói với một người đàn ông rằng anh ta không được mang lại phiền phức to lớn cho mình đến mức nào.
Quả nhiên, khóe miệng đang cười của Hứa Gia Ninh hoàn toàn biến mất.