Edit: Mei
Một giấc ngủ dậy, thân dưới ướt dầm dề, qυầи ɭóŧ màu hồng nhạt như được nhúng vào nước, mặt của Lương Thu Thu lúc đỏ lúc trắng.
"Thu Thu, mau dậy đánh răng rửa mặt rồi trang điểm đi!"
Mẹ Lương không thèm gõ cửa mà cứ thế vọt vào phòng, Lương Thu Thu kinh hãi, vội vàng lấy chăn che lại thân dưới của mình.
"Làm cái gì thế?" Mẹ Lương thấy con gái mình có hành vi kì quái thì nhăn mày, nhưng rất nhanh bà đã bị chuyện khác làm phân tâm: "Nếu dậy rồi thì nhanh xuống giường cho mẹ."
"Sớm như vậy mà đã ra ngoài làm gì vậy mẹ?" Lương Thu Thu xác định hoàn cảnh đáng xấu hổ của mình không bị mẹ nhìn thấy thì mới thầm thở ra một hơi, nhưng vừa sáng sớm mà mẹ Lương đã vội vàng giục cô rời giường thì hơi kinh ngạc.
"Hôm qua không phải nói với con rồi sao, xem mắt đấy!" Mẹ Lương vừa nói vừa kéo tấm rèm ra, ánh sáng đột ngột xông vào khiến Lương Thu Thu phải lấy tay che mắt lại.
"Mẹ nói với con này, điều kiện của người này vô cùng vô cùng tốt, mẹ là giáo sư, bố mở khách sạn, nếu không phải muốn mau chóng ôm cháu nội với cả người ta đã chia tay với bạn gái trước thì còn lâu lẩu lầu lâu mới đến lượt con."
Hiển nhiên là bà chưa từng gặp mặt đối tượng kia, nhưng mới nghe qua gia thế của "con rể tương lai" thì đã cảm thấy cực kì phù hợp, cực kì hài lòng.
Lương Thu Thu nhíu mày: "Nhà có điều kiện vậy mà còn không cưới được vợ, chẳng lẽ là gay?"
"Nói vớ nói vẩn, người ta có cả bạn gái cũ đấy."
"Nói không chừng bạn gái chỉ là tấm bình phong cho anh ta mà thôi." Là người viết văn BL, kịch bản như vậy cô đã thuộc làu làu.
Mẹ Lương trừng mắt nhìn cô một cái: "Đủ rồi, không muốn xem mắt thì nói thẳng, có cần độc mồm độc miệng nói xấu một thanh niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy không?"
Lương Thu Thu không dám nói thêm gì nữa, cô sợ nếu mình còn tiếp tục thì mẹ Lương sẽ không ngần ngại mà bổ cô một nhát.
"Con còn ăn vạ trên giường làm gì? Còn không nhanh lên." Mẹ Lương đứng trước tủ chọn quần áo giúp cô, thấy cô vẫn không động đậy cứ ngồi lì trên giường như muốn ấp trứng thì nổi nóng.
"Mẹ ra ngoài thì con mới xuống giường."
"Không phải là con đái dầm đấy chứ?"
Mặt già của Lương Thu Thu đỏ lên: "Đái dầm cái gì chứ? Con có phải trẻ con đâu?"
"Thôi bỏ đi." Mẹ Lương cũng không muốn nói linh tinh với cô, ném số quần áo mình đã chọn xong lên giường: "Hôm nay mặc cái vầy này đi, còn nữa, lát trang điểm thì nhớ trang điểm làm sao để trông con thật mới mẻ, nhưng nhất định phải như để mặt mộc, càng tự nhiên càng tốt."
"Con đâu phải chuyên viên trang điểm, mẹ yêu cầu cao quá vậy?" Lương Thu Thu lẩm bẩm.
Mẹ Lương không để ý tới cô, sau khi đóng cửa phòng cho cô rồi mới quay về phòng mình, bắt đầu tự chuẩn bị.
Xác định mẹ đã rời đi, lúc này Lương Thu Thu mới dám xuống giường. Cô đỏ mặt thay qυầи ɭóŧ đã ướt ra rồi mang vào nhà vệ sinh tỉ mỉ giặt sạch, trong đầu đột nhiên nghĩ tới câu nói của người đàn ông kia:
[Thu Thu dâʍ đãиɠ!]
Mặt cô càng đỏ hơn.
Khoan đã, tại sao người đàn ông đó lại biết tên cô? Chẳng lẽ...chẳng lẽ cô và anh ta quen nhau?
Bởi vì cái suy đoán này mà cô trở nên thất thần, máy móc trang điểm, dưới sự lải nhải của mẹ Lương, cưỡi xe ô tô của ba Lương chạy vào "Trường Cửu Cư".
"Trường Cửu Cư" chính là nhà hàng xa hoa bậc nhất ở thành phố S, phong cảnh đẹp giá cũng "đẹp". Bình thường thì gia đình bình dân như nhà cô chẳng dám ao ước sẽ được vào đây ăn.
Ngoài phòng bao: "Thu Thu, nếu lát nữa người lớn bên kia có hỏi con làm gì thì con tuyệt đối đừng nói mình là tác giả mạng, nhất là tác giả viết về mấy truyện ấy..."
Mẹ Lương không mấy thích công việc của con gái mình, nhưng con gái bà cứ kiên trì thì bà cũng chẳng còn cách nào. Chỉ là trong trường hợp quan trọng như này, bà không muốn vì công việc của con mà làm hỏng việc xem mắt.
"Con biết rồi." Lương Thu Thu có chút không kiên nhẫn.
Mẹ cô kì thị công việc của cô cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.
"Thôi được rồi, vào đi, người ta đang chờ đấy." Ba Lương vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên nói.
Mẹ Lương còn định dặn dò vài câu, nhưng nghe chồng mình nói như vậy thì đành nuốt mấy lời đó xuống bụng.
Ba Lương vừa bước vào phòng đã bắt đầu lễ phép giới thiệu thành viên gia đình mình: "Ông Hứa, bà Hứa, tôi là Lương Bá Thư, đây là vợ tôi Lý Thuý Thuý, kia là con gái tôi Lương Thu Thu."
Một nhà ba người ngồi trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhà bọn họ, khi ánh mắt rơi trên người Lương Thu Thu, trên mặt của từng người lại xuất hiện từng biểu cảm không giống nhau.
Vợ chồng nhà họ Hứa là kinh ngạc, còn con trai họ là kinh hỉ (kinh ngạc + vui vẻ).
Lương Thu Thu vừa nhìn thấy đối tượng xem mắt của mình thì hai mắt cô cũng trợn to.
Là...là anh ta???
Lời tác giả: Đúng vậy, mọi người đoán không sai, đối tượng xem mắt của nữ chính chính là nam chính - Hứa Gia Ninh!