Chí Tôn Thể Đoạt Hồn

Chương 2: chuyện hồi còn trẻ thơ.

Từng tiếng, từng tiếng la hét của một người phụ nữ. Tiếng hét thật thảm thương, dì Hà đang rất đau đớn. Khoảng thời gian đó, quả thật quá đổi khổ sở cho một người mẹ tương lai.

Mặt trời đã lặn, trong căn nhà tối ôm có một thằng bé ngồi lặng im như tờ. Nó không hề khóc, mạnh mẽ hơn bất kì đứa trẻ nào khác. Mang trong hình hài của đứa trẻ hai tuổi là một thanh niên nhị tuần tuổi. Lát sau, người gọi hắn là con đã về. Cô ấy tên là Hồng Trúc.

Loay hoay bên bếp hồng một hồi lâu. Lát sau, hai chén cháo, một tộ rau lớn cùng với chén muối đã được lên bàn. Hồng Trúc bồng con mình cùng ăn cơm. Bên ánh đèn mờ, Hạo Tấn đã hiểu được hoàn cảnh éo le không khác gì lúc trước:

Cháo và Rau.

Hạo Tấn dùng bữa trong nghẹn ngào.

Hồng Trúc lắc đầu nhìn hắn. Con trai tuy đã hai tuổi, nhưng chưa biết nói chuyện. Lúc trước suốt ngày chỉ biết ứ ớ vài tiếng rồi thôi. Tiếng gọi mẹ Hồng Trúc chờ mãi không thấy. Dù đã cố gắng làm lụng, cày bừa nhưng không khá hơn được. Bởi vì, họ là gia đình cô nhi quá phụ!

Trụ cột gia đình trong tay người phụ nữ. Gánh vác gia cang, chịu mọi khổ cực. Hạo Tấn nhìn mà không khỏi thương xót.

Những ngày dài bên người mẹ mới đơn thân, Hạo Tấn mơ hồ hiểu được tình hình nơi này.

Hắn đã không còn cha khi từ còn trong bụng mẹ. Không được gọi là Hạo Tấn nữa mà họ của hắn bây là Lữ tên Dương. Họ Lữ, họ duy nhất ở tại thôn này. Hai năm trước, Hồng Trúc thân mang dạ chữa lặng lội đến nơi đây. Người trong thôn thương xót xây cho căn nhà cũ sống qua ngày. Được Hà Ức Xuân thường xuyên giúp đở. Hồng Trúc vô cùng đội ơn. Mấy hôm trước Hà Ức Xuân vừa hạ sinh một bé gái. Đặt tên là Tô Ánh Nguyệt.

Hồng Trúc và Hà Ức Xuân là những người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Bằng đôi bàn tay mỏng manh, họ đã nuôi dạy hai đứa nhỏ lớn khôn trong sự đùm bọc thương yêu hết mình.

Năm năm sau.

Hai đứa bé cùng nhau lớn lên, yêu thương và vui đùa với nhau như hai anh em cùng huyết thống.

Cô em thì hay pha trò, tinh quái nhưng rất nghe lời.

Còn cậu bé thì thông minh, khá trầm tính và già dặn nhưng lại luôn nuông chiều em mình.

Hai đứa suốt ngày quấn quích bên nhau, mọi người ai cũng nghĩ rằng họ là một đôi thanh mai trúc mã.

Trong thân thể cậu bé sáu tuổi, Lữ Dương tuy có khả năng tuy duy cho cuộc sống nhưng hắn không thể tiếc lộ rằng mình đến từ một nơi khác.

Cũng không thể phụ giúp gì nhiều, bởi hắn còn quá nhỏ và sức lực không đủ vì gia cảnh nghèo túng.

Chỉ còn biết hi vọng vào một lời hứa.

Lời nói từ một vị cao niên, khi nào hắn thắng lão trong một ván cờ, lão sẽ giúp hắn tu luyện.

Cho nên, cứ đều đặng mỗi ngày.

Hừng sáng, cậu bé leo lên một ngọn đồi nhỏ để đánh cờ cùng một ông lão, trưa lại về cùng với tiểu muội nhà bên.

Hôm nay không giống như thường lệ, những ván cờ trong suốt hai năm qua, Lữ Dương đều thua nhưng hôm nay hắn đã thắng.

- Mạc lão đầu, hôm nay con đã thắng người rồi !

Lão nhìn Lữ Dương với gương mặt điềm tỉnh rồi thở dài.

- ta cứ nghĩ điều này sẽ đến trong vài năm nữa. Nhưng không ngờ con lại thắng ta sớm như vậy.

Lão nói với tâm trạng lo âu.

- sao thế ạ? do hôm nay ông không tập trung đấy. Ván cờ này chỉ là may mắn thôi.

- không hề. Con rất thông minh, đã bao nhiêu năm rồi. Cảm giác này lạ lẵm thật, hahahahaha....

Bổng nhiên lão cười lớn, tâm trạng sảng khoái.

Đã từ rất lâu, chưa ai thắng cờ của lão. Có vẽ khi trước lão từng nói với Lữ Dương là thật. Tên của lão là Mạc Quân. Lão tướng của Mạc gia.

Thời còn trẻ, Mạc Quân là một vị chiến thần dũng mãnh. Ông góp công lao không hề nhỏ cho Mạc gia, nhưng giờ đây ông chỉ sống trong một ngôi nhà tranh và đánh cờ cùng với một tên tiểu tử.

Mạc Quân đứng dậy, nghiêm nghị nói với Lữ Dương:

- Bây giờ con có còn muốn tu luyện không?

Ngày trước, Mạc Quân hay kể chuyện thiên hạ, chuyện tu luyện cho đứa trẻ này nghe. Với một đứa trẻ đã có thể suy nghỉ nhiều như hắn. Để thay đổi cuộc đời và số phận, không thể giống như ở thế giới mà hắn từng sống. Thế Giới này khác hẳn, là một nơi dành cho võ đạo chí tôn. Kẻ mạnh sẽ có thiên hạ, kẻ yếu nhược phải sống tầm thường, hạ đẳng. Mỗi ngày ở đây mà hắn phải trãi qua, là khoảng thời gian nhìn Hồng Trúc cúi mặt để sống. Lữ Dương biết, có lẽ nếu không có mình. Hồng Trúc đã không thiết tha cuộc sống đau khổ này làm gì.

Cho nên bây giờ hắn không thể cứ dậm chân được, phải nổ lực tìm kiếm cơ hội. Mà cơ hội đang trước mắt, không thể bỏ lỡ.

Khi ấy, Mạc Quân đùa rằng, " khà khà, nếu một ngày nào đó, ngươi có thể đánh cờ thắng ta, ta sẽ đáp ứng cho con một điều kiện!". Và cơ hội đó, Lữ Dương đã đeo đuổi đến ngày hôm này. Không bỏ ngày nào trong suốt hơn hai năm qua. Mỗi ngày mỗi sáng, trèo lên đèo chỉ để đánh sao cho thắng.

- đến nay con vẫn không đổi. Con vẫn muốn trở nên mạnh hơn!

- ta thấy con rất nổ lực, ý chí và hoài bảo lớn. Người như con, ắc sẽ thành công. Bây giờ con hãy về đi, chuẩn bị hành trang. Ngày mai cùng ta đến Mạc Gia.

Bóng dáng một người sừng sững trước mắt Lữ Dương. Đây ắc sẽ là một điểm tựa to lớn cho Lữ Dương sau này. Chưa biết thực lực và vị thế của ông ra sao. Nhưng những hiểu biết của ông qua từng câu chuyện ông kể thì qua đó chắc chắn ông rất sành chuyện đời.

-dạ vâng.

Đứa trẻ quay lưng chạy vội như thể sắp lao xuống vực. Mòn mỏi đợi chờ bao lâu nay điều ước đã thành hiện thực. Mở ra một trang mới cho số phận hắn.

Về đến nhà, đã qua giờ ngọ. Bát cơm đã trước măt, hôm nay dì Hà không có lên nương. Ở nhà làm bữa trưa cho hai đứa nhỏ.

Dùng bữa xong, Lữ Dương thập thò bên cánh cữa. Chờ đợi người mẹ đơn thân trở về.

Đứng cạnh bên, Ánh Nguyệt ngã đầu sang bên nhìn Lữ Dương:

-Hôm nay Dương ca ca sao thế? có chuyện gì vui kể muội nghe đi.

Một ánh mắt long lanh đang chờ đợi câu trả lời.

- Nguyệt muội, ta sắp phải đi xa rồi.

Lữ Dương gụt đầu, tỏ ra buồn bã.

-Huynh đi đâu? không được. Huynh phải ở lại chơi với muội.

- Huynh không thể cứ mãi như thế này được. Huynh đã chờ ngày này lâu rồi. Dương ca ca sẽ thường xuyên về thăm muội mà. Lần này huynh đi, sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Để có thể bảo vệ được muội.

Trước ánh mắt lo âu của Tô Ánh Nguyệt. Lữ Dương tỏ thái độ an ủi.

- huynh...huynh.. nhớ phải về thăm muội đó!

Cô bé lau nước mắt bỏ đi. Chạy vào về nhà, trước cái buồn của Lữ Dương đang trong theo. Làm sao không buồn cho được, hẵn đã có mấy năm bên nhau. Người bạn thương yêu mỗi ngày bên bạn, nay xa cách không biết khi nào gặp lại.

Trời đã ngã nắng đỏ, hoàng hôn dần buông xuống. Hồng Trúc vừa trở về, đã nghe tin dữ từ cậu con trai.

- con muốn đi tu luyện ? con có biết, bên ngoài có bao nguy hiểm không? làm sao ta có thể yên tâm để con đi như thế được.

- Nương xin hãy yên tâm đi. Con biết mình làm gì mà. Dẫu sao Mạc lão tiền bối cũng là người có phong thái. Nhất định ông ấy sẽ giúp đỡ con.

Lữ Dương tỏ ra rất quả quyết và vỗ ngực tự tin.

- Mạc lão là ai ta còn không biết thì làm sao ta tin được?

Người mẹ lo lắng cho con thơ. Dù gì thì nó cũng chỉ là đứa trẻ chưa đến bảy tuổi? cớ sự gì mà có thể tu luyện được cơ chứ?

- Chắc nương cũng biết mỗi sáng con trèo lên núi để đánh cờ cùng Mạc lão mà. Ông ấy đã kể cho con nghe rất nhiều thứ trong thiên hạ. Con muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ nương, bảo vệ người con yêu thương. Con không muốn cảnh sống thiếu thốn và tủi nhục này nữa. nương hãy tin ở con, đứa con trai của nương đủ mạnh mẽ và hiểu biết rằng con đang nói và sẽ làm như thế nào mà.

Bà quay đi suy ngẫm, do dự chưa đưa ra quyết định.

Tối hôm ấy.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, nghe thấy bóng dáng ai thập thò ngoài hiên. Thì ra là Ánh Nguyệt. Đứa trẻ này vẫn không muốn Lữ Dương đi.

-Muội vào đi, ngoài đó lạnh lắm!

Cô bé từ từ chậm rãi bước vào. Đôi mắt đã sưng tấy lên. Khẽ bước đến và nói:

-Đêm nay, có thể cho muội ngủ cùng Dương ca ca có được không?

-Được chứ!

Nhìn nét mặt long lanh buồn khổ của Ánh Nguyệt, Lữ Dương không khỏi chạnh lòng.

Đêm ấy gió lạnh, có hai đứa trẻ nằm ôm nhau.

- Nhất định huynh phải về thăm muội đó.

Cô bé đưa ngón tay ra bắt ngéo tay cùng với Lữ Dương.

-Ta hứa.

Lữ Dương cười khổ.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Quân đã tới. Người mẹ trẻ sớm đã đứng chờ từ lâu. Dường như, cô ta đêm qua không hề ngủ.

-Đây có phải là mẹ của Lữ Dương?

- Đúng vậy. Tiền bối là Mạc Lão của Mạc gia?

Mạc Quân gật đầu.

- Tuổi của tiểu tử nhà tiểu nữ còn nhỏ. Cơ duyên sao lại có thể được tiền bối chiếu cố vậy?

-hahaha... nó là đứa trẻ rất thông minh. Cô phụ xin hãy an tâm. Tuy ta thoái ẩn đã lâu, nhưng vẫn còn uy quyền. Chuyện để đứa trẻ này nương thân nhà tu chân. Chắc không có vấn đề.

Nghe điều đó, Hồng Trúc tỏ vẻ vui mừng. Nhanh chân quỳ xuống cầu xin:

- xin Mạc lão chiếu cố nó. Tiểu nữ chỉ có duy nhất đứa con này.

Ánh mắt cầu khẩn, hi vọng lớn lao. Không kìm được giọt nước mắt. Thấy vậy, Mạc Quân đã nhanh chóng đỡ Hồng Trúc, an ủi.

- xin ngươi chớ có làm thế, yên tâm đi. Đứa trẻ này, ý chí và thông minh hội đủ. Tuy chỉ hơn sáu tuổi, nhưng thần trí đã vững không khác gì tuổi đôi tám đôi chín. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

Sau đó, Một già một trẻ nhanh chóng lên đường. Phía sau, một trẻ một thiếu nữ rón rén từng giót nước mắt rơi.