Chương 52: Rừng cây âm u
- Nó làm sao chạy được?Ada nắm cánh tay Lưu Chân Chân hỏi.
- Tôi…tôi…
Lưu Chân Chân tựa hồ bị chuyện vừa rồi làm sợ choáng váng, hồi lâu vẫn không nói ra lời.
- Trấn định một chút, từ từ nói.
Minh Diệu ôn nhu sờ sờ đầu Lưu Chân Chân.
- Nó…nó là quái vật…
Lưu Chân Chân lắp bắp trả lời:
- Không biết tại sao hắn có thể đào thoát khỏi còng tay, sau đó biến thành một con quái vật có bốn chân, đá văng tôi ra ngoài, chuyện sau đó tôi không còn biết gì nữa.
- Không thể nào đâu, tôi bày ma pháp bên trong còng tay, không thể nào tránh thoát!
Ada hoàn toàn không hiểu nổi.
- Thật ra thì rất dễ dàng, là do chúng ta quá khinh thường mà thôi.
Minh Diệu vươn ra một cánh tay:
- Tôi vừa nhớ lại có một người bạn cảnh sát từng nói qua với tôi, thật ra muốn lấy tay ra khỏi còng tay rất đơn giản, chỉ cần cô phát điên, đem ngón tay cái làm trật khớp là được.
- Cậu xem chừng nàng, tôi đi đuổi theo.
Ada cầm lên ma trượng vội vàng chạy ra cửa.
- Cô ở yên lại đây, không nên chạy loạn, tôi phải đi hỗ trợ.
Minh Diệu suy nghĩ một chút, quyết định chạy theo giúp Ada.
Trước khi ánh bình minh dâng lên chính là thời khắc tối tăm nhất trong một ngày, trên bầu trời nổi lên mưa phùn, bị gió biển thổi qua khiến ánh mắt không cách nào mở ra được, Minh Diệu lấy nhẫn ngọc ra khỏi túi áo:
- Tiểu Ngọc, có thể truy tung được con yêu quái kia đang ở đâu không?
- Dĩ nhiên!
Hoài Tố cũng lười tranh luận cách xưng hô với Minh Diệu:
- Bên kia, mùi vị trên người con yêu quái kia còn thối hơn anh nhiều, cách một dặm cũng có thể ngửi ra được đến.
Minh Diệu căn cứ theo chỉ điểm của Hoài Tố, đi tới trước một rừng cây. Khu rừng tối tăm không ngừng kêu lên xào xạc theo gió, gió thổi qua tàng cây phát ra thanh âm sa sa hòa lẫn thanh âm sóng biển đánh vào đá ngầm xa xa làm Minh Diệu cảm giác có chút âm lãnh.
- Nếu như vẫn như trước, cũng không cần dùng đèn pin cầm theo rồi.
Minh Diệu lầm bầm từ túi áo khoác ngoài lấy ra một chiếc đèn pin chiếu sáng đi vào trong rừng.
- Cô xác định là phương hướng này sao?
Minh Diệu đi trong khu rừng thật lâu cũng không phát hiện bóng dáng của Chuck hay của Ada.
- Sẽ không sai, ở ngay phía trước, mùi vị rất nồng.
Hoài Tố khẳng định gật đầu.
Minh Diệu tháo mắt kính xuống lau qua, trên kính toàn là nước mưa làm hắn không cách nào nhìn thấy rõ đường đi.
- Uy, anh ở loại địa phương này tháo mắt kính xuống không sợ lại gặp phải thứ đồ mà anh không muốn xem à?
Hoài Tố nhìn Minh Diệu hỏi.
- Vậy cũng không có cách nào thôi.
Minh Diệu lau xong mắt kính đeo lên:
- Dù gì cũng thấy rõ được đường đi.
- Tôi thật sự không rõ, vì sao anh phải dùng nhiều khí lực như vậy đi tìm Dịch tiên sinh làm ra mắt kính không có chút tác dụng gì như vậy.
Hoài Tố làm ra vẻ mặt “anh thật vô dụng”:
- Có bao nhiêu người dù nằm mộng cũng muốn có được đôi mắt Âm Dương Nhãn giống như anh, nhưng anh lại cứ đòi làm mắt kính che đi không muốn sử dụng nó.
- Bây giờ khác hẳn với trước kia!
Minh Diệu vừa đi vừa thở dài:
- Thấy thì thế nào, bây giờ tôi đã không còn linh lực, chỉ có thể dựa vào quyển sách kia tập luyện chút trận pháp.
Trong khẩu khí tràn đầy vẻ uể oải.
- Anh hận ông ấy sao?
Hoài Tố dừng lại nhìn Minh Diệu.
Minh Diệu lắc đầu:
- Dù sao tôi vẫn còn sống, không đúng sao? Đã là hạnh phúc lắm rồi, người phải thấy đủ thôi.
Hoài Tố nghiêng đầu sang nơi khác cười cười:
- Anh thật đúng là nghĩ phóng khoáng, nếu trên đời này người nào cũng giống như anh thật dễ dàng thỏa mãn thì trên thế gian cũng đã không có nhiều u hồn dã quỷ như vậy rồi.
Minh Diệu cười khổ không nói gì.
Một người một u hồn đi bên trong rừng cây không một bóng người, Hoài Tố bay giữa không trung tìm kiếm vị trí của Chuck, Minh Diệu tay cầm đèn pin đi theo phía sau, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hẳn là vì Hoài Tố gợi lại cho hắn nghĩ tới chuyện trước kia.
- Cẩn thận một chút, hẳn là rất gần!
Hoài Tố nhắc nhở:
- Hẳn ở ngay phía trước không xa.
- Vậy cô quay trở lại đi, cẩn thận một lát sẽ làm ngộ thương tới cô.
Minh Diệu lấy nhẫn ngọc ra khỏi túi áo, Hoài Tố gật đầu hóa thành một đoàn lam quang chui vào trong nhẫn ngọc.
Minh Diệu khởi lên tinh thần, đề phòng đi thẳng về phía trước, bốn phía không có chút thanh âm, an tĩnh tới mức thật kỳ quái, Minh Diệu rất buồn bực, chẳng lẽ Ada cũng đã đuổi theo sai phương hướng hay sao?
- Sa sa…
Rừng cây phía trước phát ra một trận tiếng vang, Minh Diệu nhìn chung quanh, từ trên mặt đất cầm lên một cây gậy chậm rãi đi tới. Năm bước, bốn bước, ba bước, hai bức, Minh Diệu mạnh mẽ vẹt ra tàng cây, một gương mặt xinh đẹp tinh xảo xuất hiện ngay trước mặt Minh Diệu, gương mặt có chút thống khổ, chính là Ada.
- Sao vậy, cô bị thương sao?
Minh Diệt bỏ cây gậy ngồi chồm hổm xuống.
- Không có chuyện gì, bị tên khốn kiếp ám toán.
Ada dùng tay chặn lên đùi phải, máu chảy ra kẽ ngón tay:
- Tên này thật quá giảo hoạt, cố ý dẫn dắt tôi tới nơi này. Centaur là thợ săn trời sinh, rừng rậm càng nhiều cây cối đối với hắn mà nói chính là hậu hoa viên nhà hắn, hơn nữa bóng tối đối với bọn hắn vốn không hề có chút ảnh hưởng, bây giờ tình thế đã bị đổi ngược, chúng ta đã biến thành con mồi.
- Đừng nói thêm nữa, tôi giúp cô xem thử một chút.
Minh Diệu cúi người xuống mượn đèn pin nhìn xem thương thế của Ada, một mũi tên bắn trúng đùi phải của nàng, nhưng không bị thương tổn đến xương.
- Nhịn một chút, đợi người đến trợ giúp thì chúng ta sẽ an toàn!
Minh Diệu cởϊ áσ khoác ngoài phủ lên thân thể mỏng manh của Ada, sử dụng dây nịt buột chặt đùi nàng phòng ngừa bị mất máu quá nhiều.
- Phải cẩn thận một chút, con Centaur kia không biết đang ở địa phương nào nhìn chúng ta, không biết hắn sẽ công kích từ phương hướng nào nữa.
Ada đề phòng nhìn bốn phía.