Chương 15: Vĩnh Sinh ma pháp (hạ)
Tôi biết, hắn cần một thân thể không có linh hồn.Minh Diệu có chút nổi giận, hắn đã đáp ứng cha mẹ của Tiểu Manh phải chiếu cố cho nàng thật tốt, bây giờ lại có người muốn xúc phạm tới Tiểu Manh.
- Tại sao?
Ada đã gặp Tiểu Manh vài lần, cũng không có cảm giác được Tiểu Manh có điều gì khác với những cô gái khác.
- Bởi vì dòng máu trong cơ thể Tiểu Manh.
- Máu? Chẳng lẽ Diệp Tiểu Manh không phải là nhân loại?
- Xin chị một chuyện, không nên nói ra chuyện này.
Vẻ mặt Minh Diệu trở nên thật nghiêm túc.
- Được rồi, xem như cậu thiếu tôi một nhân tình, việc báo cáo tôi sẽ nghĩ biện pháp.
Diệp Tiểu Manh là ác ma chuyển sinh làm Ada kinh hãi.
- Còn có một chuyện tôi rất để ý.
Minh Diệu đem chuyện trên Mê Hồn Phù có dính máu bẩn của Trình Tú nói với Ada.
- Cậu nói chuyện này làm cho tôi nhớ lại một người.
Vẻ mặt Ada có chút kinh hoảng:
- Cậu có nghe nói qua cái tên Merlin chưa?
- Nghe qua, tựa hồ là người rất nổi danh, nhất thời không nhớ nổi là ai.
Minh Diệu lắc đầu.
- Đúng vậy, là một người rất nổi danh, hoặc là có thể nói là một người đã từng rất nổi danh.
Ada mở ra túi xách tùy thân:
- Merlin từng là một ma pháp sư rất nổi danh, là bạn thân của vua Arthur. Theo truyền thuyết chính do Merlin chỉ dẫn vua Arthur chiếm được thanh kiếm trong đá, cũng thống trị nước Anh. Merlin là do Đại Địa Chi Mẫu cùng ma quỷ Incubus sinh ra trong giấc mộng, Satan từng có kế hoạch để Merlin trở thành lực lượng của cái ác trên địa cầu, dùng hắn đối kháng lực lượng cái thiện của Jesus Christ. Nhưng sau khi Merlin ra đời, lập tức đón nhận tẩy lễ, bắt đầu một thời kỳ sinh mệnh thật tốt đẹp, nhưng hắn vẫn có được năng lực biết trước tương lai cùng pháp thuật. Hắn mê muội một bà đồng sư tên gọi Winnie, còn nói cho bà ta biết mình có được lực lượng thần kỳ. Khi biết được nhược điểm của Merlin, Winnie liền sử dụng ma pháp đối với hắn, đem hắn vĩnh viễn nhốt bên trong một gốc cây. Winnie lợi dụng Merlin giúp bà ta tìm kiếm phương pháp bất tử trường sinh, mà Merlin cũng đã tìm được, hắn chiếm cứ thân thể trẻ trung của Winnie rời khỏi gốc cây kia, sau đó biến mất trên thế giới này. Mấy năm trước ở tại Bỉ có một đôi vợ chồng phát hiên con gái của họ đem toàn bộ tiền trong ngân hàng chuyển cho một người không quen biết, chuyển tiền xong liền chết đi, mà số tiền kia chẳng biết đã đi đâu, đây là do đôi vợ chồng ủy thác cho tôi triệu hoán linh hồn cô bé mà tìm kiếm chân tướng, nhưng tôi lại không cách nào tìm được linh hồn của cô bé kia tại Minh giới.
- Nói như vậy trong người Merlin chảy dòng máu đã bị làm bẩn, cho nên hắn cần có thân thể của Tiểu Manh. Còn một điều tôi không biết rõ, nếu như Trình Tú chính là Merlin, như vậy hắn có rất nhiều thời gian để làm chuyện này, dù sao hắn đã ở nhà chúng tôi ba tháng rồi.
Minh Diệu cảm thấy sự tình đã dần tìm được chân tướng.
- Chỉ có thân thể thích hợp còn chưa đủ, còn cần ở thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp sử dụng chú pháp đặc thù, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện.
- Thời gian cùng địa điểm thích hợp là sao?
Minh Diệu có chút không giải thích được.
- Ở thời điểm âm dương giao thế trong cuộc sống, ở trong bóng tối, không một bóng người, cầu xin Tà Thần ban ân.
- Ngày 14 tháng 7, Quỷ Môn mở ra, cô hồn vô chủ âm phủ cũng sẽ chạy tới dương gian, sẽ đi khắp nơi tìm thức ăn. Đến 15 tháng 7 cũng chính là ngày hôm nay cánh cửa địa ngục sẽ đóng lại. Merlin không kịp chờ đợi mà muốn lập tức động thủ, chúng ta phải nhanh tìm Tiểu Manh mới được.
Minh Diệu gọi di động cho Tiểu Manh, nhưng điện thoại vẫn bị khóa máy, thời gian này hẳn là đã tan học.
Minh Diệu thò tay tìm kiếm trong túi:
- Hỏng bét, tôi đã bỏ quên Tầm Nhân Phù trong phòng làm việc rồi.
- Để tôi làm cho, trên người cậu có vật gì Diệp Tiểu Manh từng dùng qua hay không?
Ada lấy ra một cây gậy thủy tinh, cùng một chiếc cốc nho nhỏ.
- Tôi tìm xem đã, chỉ cần là đồ vật Tiểu Manh từng tiếp xúc qua là được sao?
Minh Diệu lật ngược quần áo tìm đồ vật mà mình cần dùng.
- Đều có thể, chỉ cần là đồ vật từng tiếp xúc trong mấy ngày gần đây đều được.
- Chị quay sang chỗ khác đi.
Sắc mặt Minh Diệu có chút đỏ hồng.
Ada đối với phản ứng của Minh Diệu có chút kỳ quái, nhưng vẫn nghe lời xoay người lại, nghe được phía sau truyền ra thanh âm cởi đồ.
- Dùng cái này được không?
Minh Diệu đưa cho Ada một chiếc qυầи ɭóŧ, trên mông còn thêu chú gấu mèo.
- Qυầи ɭóŧ cũng do Tiểu Manh giặt giúp tôi, mới giặt hôm trước thôi…
Ada lộ ra bộ dáng “tôi rất khinh bỉ cậu”, tay cầm lấy qυầи ɭóŧ.
Đem qυầи ɭóŧ đốt sạch lại bỏ tro tàn vào trong chiếc cốc, Ada từ trong một chiếc bình nhỏ đổ ra một ít chất lỏng dinh dính màu trắng.
- Đây là cái gì?
Chất lỏng dinh dính làm Minh Diệu cảm thấy buồn nôn.
- Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngựa, vô luận là bao xa đều có thể trở lại nhà mình.
Ada đem cây gậy thủy tinh đặt vào giữa, thời gian trôi qua cây gậy liền phát ra hồng quang nhàn nhạt.
- Đến đây đi, chúng ta đi tìm tình yêu trong lòng cậu.