Chương 12: Công viên không một bóng người
- Xông lên, tới căn tin.Diệp Tiểu Manh chỉ cần đến giờ ăn sẽ tràn đầy lực lượng. Đối với nàng mà nói ngồi trong căn tin chật chội đông đúc chém gϊếŧ thức ăn so sánh với ngồi yên trong phòng học nghe giảng bài cảm giác thành tựu hơn rất nhiều.
- Trình Tú, cô muốn ăn gì tôi giúp cô đi mua.
Nhìn căn tin người người tấp nập, người bình thường sẽ cảm thấy thật nhức đầu, Diệp Tiểu Manh ngược lại có chút nhiệt huyết sôi trào.
- Tôi không ăn.
Trên gương mặt có chút tái nhợt của Trình Tú lộ ra vẻ mặt chán ghét, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
- Tôi không đói bụng, cô đi ăn đi.
Trình Tú tựa hồ đối với việc rủ rê Diệp Tiểu Manh ra ngoài trường ăn cơm thất bại nên có chút khó chịu.
- Sắc mặt của cô không tốt lắm, không ăn chút cơm sao được, không được, cô chờ một chút, tôi đi mua cho cô.
Diệp Tiểu Manh không đợi Trình Tú phản đối, liền dùng một cỗ sức lực khí thế chưa từng có xông vào chỗ bán cơm.
- Sư phụ sư phụ, hai phần cơm, nhiều một chút, thịt nhiều một chút.
Thân thể có chút mỏng manh của Diệp Tiểu Manh không biết từ nơi nào bộc phát ra lực lượng, gạt mở thật nhiều nam sinh khỏe mạnh hơn nàng vọt tới ngay cửa sổ bán cơm.
- Mỗi lần cô tới mua cơm đều muốn chiếm tiện nghi nha!
Người bán cơm là một trung niên khoảng bốn mươi tuổi mập mạp, chậm rãi nói chuyện.
- Cho cô nè!
Mỗi lần vị sư phụ này cũng thật chiếu cố Diệp Tiểu Manh, vóc người xinh đẹp làm gì cũng có ưu thế.
- Ha ha, tạ ơn sư phụ.
Chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi vô luận là chuyện lớn hay nhỏ Diệp Tiểu Manh cũng rất vui vẻ, hưng phấn bừng bừng bưng cơm từ trong đám người chen chúc ra ngoài.
- Không công bình, vì sao của nàng lại nhiều hơn của tôi vậy?
Một nam sinh đeo kính nhìn vị đầu bếp trọng nữ khinh nam rất không cam lòng.
- Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, khi nào cậu mặc váy đi tôi sẽ lấy nhiều cho cậu.
Vị sư phụ liếc nam sinh nói.
Diệp Tiểu Manh bưng hai phần cơm quay trở ra vị trí cũ, lại không biết Trình Tú đã đi nơi nào.
- Kỳ quái, Trình Tú đâu?
Diệp Tiểu Manh quan sát chung quanh, vẻ mặt tái nhợt ngơ ngẩn của cô bạn thân hôm nay làm cho nàng rất lo lắng.
- A, ở đằng kia.
Bên ngoài căn tin ngay góc, từ rất xa Diệp Tiểu Manh nhìn thấy Trình Tú đang nói chuyện với một người đàn ông, tâm tình còn rất kích động, tàng cây che lại mặt mũi của người đàn ông kia.
- Là bị người khi dễ hay sao, hay là đang gây cãi với bạn trai, nhìn quần áo không giống là một học sinh nha!
Diệp Tiểu Manh có chút không chắc chắn, quyết định lặng lẽ lén đi qua nghe lén.
- Cô làm trở ngại tôi, bắt đầu từ bây giờ cô tránh xa phạm vi tầm mắt của tôi đi, nếu không tôi sẽ không khách khí.
Thanh âm lãnh khốc của người đàn ông từ rất xa truyền đến, có chút quen thuộc.
- Không tốt, có người muốn khi dễ Trình Tú, mình phải hỗ trợ.
Diệp Tiểu Manh rất đủ nghĩa khí, lập tức từ góc tường nhảy ra ngoài.
- Uy, anh làm gì muốn khi dễ Trình Tú, đàn ông khi dễ đàn bà có biết xấu hổ không…A, thầy Lưu!
Thầy Lưu nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đột nhiên nhảy ra ngoài, dùng tay đẩy gọng kính viền vàng, không nói gì xoay người rời đi.
- Trình Tú, cô không sao chứ?
Diệp Tiểu Manh thật lo lắng cô bạn bị khi dễ sẽ òa khóc lên.
- A…Không có chuyện gì, đi thôi.
Trình Tú tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, xoay người rời đi.
- Thế nào lại là hắn đây, vậy hắn có quan hệ gì với Trình Tú?
Diệp Tiểu Manh nhìn bóng lưng thầy Lưu đi xa âm thầm suy tư, nhưng không nhìn thấy được cô bạn thân đang nắm chặt bàn tay.
- Ăn nhanh đi, sắc mặt cô không tốt, nhất định phải ăn nhiều một chút.
Diệp Tiểu Manh cũng không muốn dò hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của cô bạn, nàng biết mỗi người đều có chuyện bí mật không muốn nhiều người biết, nếu như có thể nói, Trình Tú nhất định sẽ nói cho nàng biết.
- Ân, tôi ăn không vô, cô ăn đi.
Trình Tú nhìn thức ăn trước mặt, có chút chán ghét.
Diệp Tiểu Manh cho là cô bạn không quen thức ăn trong căn tin, cũng phải, gia đình Trình Tú khá giàu có, bình thường cũng không tới căn tin ăn cơm, thường đi ra ngoài quán ăn bên ngoài.
- Được rồi, một chút tôi cùng cô ra ngoài ăn vậy.
- Không cần, hôm nay tôi ăn không vô, cô ăn đi, tôi ngồi với cô.
Hôm nay Trình Tú tựa hồ kiên trì không ăn cơm trưa.
Nếu khuyên không được thì coi như xong, tự mình ăn thôi. Diệp Tiểu Manh là một cô bé không có nhiều tâm tư, bắt đầu ăn ngấu nghiến không chút hình dáng thục nữ.
- Sau khi tan học đi với tôi tới công viên một chút đi.
Trình Tú đề nghị.
- Ngô…Không được, thầy Vương muốn tôi tới phòng giáo viên gặp thầy, nếu không cô chờ tôi một chút vậy.
Diệp Tiểu Manh gặm một cục xương, ậm ừ trả lời.
Trình Tú tựa hồ có chút không nhịn được, cau mày.
Nghĩ một lát, Trình Tú tựa hồ nghĩ ra điều gì.
- Được rồi, tan học tôi chờ cô ở công viên.