CHƯƠNG 994: MƠ MỘNG HÃO HUYỀN
Sắc mặt của Lý Phàm vô cùng nặng nề, nếu sớm biết chuyện này sẽ xảy ra thì anh đã không đến cái chỗ này rồi, bây giờ anh hối hận muốn chết.
Nhưng bây giờ có hối hận cũng vô ích, nếu có thuốc hối hận anh nhất định sẽ uống vài viên, anh thật sự chán mình, không ngờ mình lại hồ đồ như vậy.
Sớm biết thì anh đã giải quyết chuyện của Long Môn trước rồi mới tính, hiện tại còn năm phút nữa là đến giờ, tính theo thời gian, Lý Phàm không dám tưởng tượng đám người Cố Hoạ Y mà bị bọn chúng bắt được thì sẽ có hậu quả gì nữa.
Ngài Võ nhìn thấy vẻ mặt phẫn bách của Lý Phàm thì ngập ngừng vài giây rồi nói: “Cậu Lý đừng tức giận, tôi có một cách, có thể giúp cậu.”
Lý Phàm nghe thấy thế liền lộ ra vẻ mặt chờ mong, vô thức nhìn về phía ngài Võ, muốn xem đối phương có thể mang đến tin tức tốt cho mình hay không.
“Cậu Lý, tôi hiểu sự lo âu của cậu nhưng hiện tại, tôi có một cách có thể giúp cậu.” ngài Võ nghiêm trang nói.
“Thật vậy sao?” Lý Phàm cười hỏi.
Nếu đây là thật thì quá tuyệt, hiện tại anh đang rất đau đầu, anh chỉ muốn báo thù, nếu như ngài Võ có thể giúp anh thì chẳng còn gì tốt hơn.
Ngài Võ lúc này mới nói: “Cậu Lý sao lại nói thế, cậu gặp chuyện tôi đương nhiên phải giúp rồi.”
Điều mà Lý Phàm muốn chính là thái độ đó của ngài Võ, anh vỗ vai ngài Võ nói: “Ông có thể giúp tôi thế nào?”
“Tôi cũng có vài đàn em ở Hán Thành, chí ít cũng có thể giúp cậu.” Ngài Võ nói.
Lý Phàm nghĩ nghĩ, tuy là như muối bỏ biển, nhưng ít ra cũng có hiệu quả.
“Được, vậy bảo người của ông đến cứu người đi.” Lý Phàm thản nhiên nói.
Ngài Võ lúc này mới gọi điện thoại cho người mình, bảo họ đi giúp Sở Trung Thiên và nghe theo sai bảo của Sở Trung Thiên.
Ngũ Long Vương là một cao thủ của Long Môn, khi thấy người khác tới, thì gãi tai, mất kiên nhẫn nói: “Đúng là lũ ruồi bọ đánh không chết mà, đuối kiểu gì cũng không đi.”
Ngũ Long Vương bắt đầu điên cuồng tấn công những người đó mà những người đó cũng không phải là đối thủ của Ngũ Long Vương, hết kẻ này đến kẻ khác bị đánh gục.
Lúc này Ngũ Long Vương cũng tìm được đám người Cố Hoạ Y, lúc nhìn thấy họ, mắt ông ta sáng rực vì kinh ngạc.
Có thể nói đám người Cố Hoạ Y đã nằm trong lòng bàn tay của ông ta rồi, Ngũ Long Vương cười khẩy nói: “Các người không thoát được lòng bàn tay của tôi đâu.”
Sắc mặt của đám người Cố Hoạ Y đều rất khó coi khi nhìn thấy Ngũ Long Vương, họ không ngờ mình lại bị đối phương tìm ra.
Ngũ Long Vương nói với người của mình: “Đưa người đi cho tôi.”
Lúc này, trợ lý bên cạnh Ngũ Long Vương lên tiếng: “Ông chủ, ba người này đều là những người đẹp tuyệt sắc, cứ buông tha như vậy thì tiếc quá.”
Ngũ Long Vương lúc này mới chú ý tới đám người Cố Hoạ Y, lúc nhìn họ mắt ông ta sáng rỡ, ba người này đúng là người đẹp cực phẩm mà.
Ông ta xoa xoa tay, trong lòng không khỏi rung động, dù gì cũng là người đẹp nếu không rung động là giả.
Dù sao Đại Long Vương và Long Hậu cũng không gấp, cho dù có về muộn một chút cũng không phải chuyện gì to tát.
“Các người mau ra ngoài đi.” Ngũ Long Vương liếʍ liếʍ khóe miệng, bắt đầu động tay động chân với đám người Cố Hoạ Y.
Nếu đánh tay đôi thì Trúc Hoa Nguyệt nhất định không phải là đối thủ của Ngũ Long Vương, vì cô ta hoàn toàn không biết phải ra tay chỗ nào nên cô ta lợi dụng lúc Ngũ Long Vương còn chưa chuẩn bị, liền bắt đầu hạ độc Ngũ Long Vương.
Ngũ Long Vương sững sờ tại chỗ, nếu không phải đối phương trông yếu đuối vậy bản thân ông cũng sẽ không trúng chiêu luôn, ông ta đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Ông ta giáng cho Trúc Hoa Nguyệt một cái tát tai rồi chế nhạo: “Dám hạ độc tôi, xem ra cô chán sống rồi, mau đưa thuốc giải đây.”
Trúc Hoa Nguyệt hừ một tiếng: “Bảo tôi giao thuốc giải à, tôi thấy ông đang nằm mơ giữa ban ngày rồi.”
Ngũ Long Vương nghe vậy lập tức nổi điên, ông ta không ngờ đối phương dám từ chối mình, Trần Hiểu Đồng cũng bất ngờ đánh lén Ngũ Long Vương.
Tuy lực đánh không mạnh nhưng cũng khiến Ngũ Long Vương thê thảm, Ngũ Long Vương cũng không gọi cứu binh, với ông ta mà nói, gọi người tới cứu là một chuyện quá sức mất mặt.
Dù sao họ cũng đều là phụ nữ, những chuyện này mà truyền ra ngoài thì ông ta nhất định sẽ mất hết thể diện.
Ngũ Long Vương lạnh lùng thốt: “Mạnh mẽ lắm, nhưng mà tôi thích.”
Lúc này, Lý Phàm cùng ngài Võ đã đến được địa bàn của Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên nhìn thấy Lý Phàm chẳng khác nào thấy được hy vọng, ông ta vội vàng nói với Lý Phàm: “Cậu mau vào đi.”
Sắc mặt của Lý Phàm nặng nề, hiển nhiên anh biết tính nghiêm trọng của vấn đề, vệ sĩ của Ngũ Long Vương ngăn Lý Phàm lại theo bản năng.
Hiện tại trong lòng Lý Phàm chỉ có phẫn nộ, nếu đám người Cố Hoạ Y gặp chuyện không may thì anh sẽ không để tên nào còn sống, anh bất ngờ ra tay với chúng.
Chỉ chốc lát, đám bảo vệ của Ngũ Long Vương đều bị Lý Phàm đánh ngã rạp, không đứng dậy nổi.
Lý Phàm cười khẩy: “Chỉ dựa vào các người mà cũng muốn đánh lại tôi, tôi thấy đầu óc các người bị úng thuỷ rồi.”
Ngũ Long Vương thấy đám người Cố Hoạ Y không còn chút sức lực nào liền lập tức lau mồ hôi, chuẩn bị bắt đầu cởϊ qυầи nhưng đột nhiên cửa bị đá bay.
Ngũ Long Vương bị cánh cửa đè lên người ngay tại chỗ, ông ta gần như nổi điên nhưng tình huống này ngoài sức tưởng tượng của ông ta, nếu không tận mắt chứng kiến, ông ta không dám tin chuyện này là thật.
“Cậu to gan lắm, dám đánh cả tôi.” Ngũ Long Vương đau đến nghiến răng nghiến lợi nói.
Lý Phàm mặc kệ Ngũ Long Vương, chỉ lo để ý đám người Cố Hoạ Y nhưng Cố Hoạ Y không sao, chỉ có Trần Hiểu Đồng và Trúc Hoa Nguyệt là mặt bị sưng đỏ.
Lý Phàm cũng không ngốc, anh cũng nhận ra Ngũ Long Vương nhất định đã đánh đám người Trúc Hoa Nguyệt, nên lạnh lùng lườm ông ta.
Ngũ Long Vương nhìn thấy Lý Phàm thì lập tức rùng mình, kinh ngạc không dám nói ra lời, ông ta không ngờ người xông vào đây là Lý Phàm, nếu biết là Lý Phàm.
Ông ta có mười lá gan cũng không dám kêu gào với Lý Phàm.
Ngũ Long Vương chết lặng, Lý Phàm về sớm quá, ông ta đã lợi dụng lúc Lý Phàm không có ở Hán Thành mới dám làm càn.
Hiện tại nhìn thấy Lý Phàm giống như mèo nhìn thấy chuột, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Lý Phàm thản nhiên nói: “Bớt dài dòng văn tự đi, ông tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì à.”
Ngũ Long Vương lập tức chột dạ cúi đầu, lúc này không biết nên nói gì nữa.
“Cậu Lý, tôi sai rồi.” Ngũ Long Vương vội vàng giải thích, ông ta chủ yếu là muốn bảo vệ tính mạng nên cũng bất chấp mặt mũi.