CHƯƠNG 992: CHẠY VỀ HÁN THÀNH
Với Lý Phàm mà nói, đối phương có làm gì cũng vô dụng, vì mục đích của anh chỉ đơn giản là muốn cho đối phương biết sự lợi hại của mình.
Anh bất ngờ đấm vào mặt người đàn ông trung niên khiến ông ta phải bịt mũi kêu oái oái vì đau, người đàn ông không ngờ Lý Phàm lại ra tay ác như vậy.
“Cậu dám đánh tôi, chán sống rồi!” Người đàn ông trung niên giận dữ chỉ vào mặt Lý Phàm nói.
Lý Phàm gạt tay nói: “Nói, là ai phái ông tới đây, là tên đó của Long Môn?
Người đàn ông trung niên sững sờ, ông ta không ngờ anh có thể nghe được những gì mình và ông cụ nhà họ Đế nói với nhau.
Lý Phàm híp mắt, không chút lưu tình với đối phương, vẻ mặt anh dần trở nên mất kiên nhẫn.
Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy thì ngây người, chuyện này đã nằm ngoài tưởng tượng của ông ta rồi.
Ông ta trợn mắt há mồm nhìn Lý Phàm như nhìn ác ma.
“Tôi nói, là Đại Long Vương và Long Hậu sai tôi làm.” Lúc này, người đàn ông trung niên cũng hoảng sợ, luống cuống mở miệng.
Lý Phàm chọc tức: “Biết ngay là Đại Long Vương và Long Hậu mà.”
Người đàn ông trung niên không nhịn được thầm mắng, biết rồi còn đánh tôi làm gì chứ, bệnh à?
Nhưng trong lòng ông ta rất kiêng kỵ thực lực của Lý Phàm nên chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.
Lý Phàm hờ hững nói: “Bớt giả vờ đi, tôi là người thần bí, trong lòng ông chắc cũng rõ, tôi nói cho ông biết, ông tốt nhất là tránh xa chuyện này ra.”
Người đàn ông trung niên lúc này mới gật đầu, tránh sang một bên.
Kế tiếp Lý Phàm quay đầu nhìn ông cụ nhà họ Đế, đám người Long Đế đều không dám tiến lên, vừa rồi họ đã bị Lý Phàm đánh không nhẹ, giờ mà ăn thêm trận đòn nữa thì sao mà họ chịu nổi.
Bọn họ hít sâu một hơi, lúc này đang hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ông cụ nhà họ Đế lên tiếng: “Cậu đi được rồi đấy, hà cớ gì cứ phải ở lại đây đối đầu với tôi chứ.”
Lý Phàm nghe vậy bật cười, ông già này lấy đâu ra mặt mũi mà dám nói câu này, già đầu mà còn ngây thơ vậy đúng là kỳ quái.
“Từ hôm nay trở đi, nhà họ Đế hoàn toàn đích giải tán.” Lý Phàm thản nhiên nói.
Ông cụ nhà họ Đế tức run người, đối phương là ai mà nghiễm nhiên thay ông làm chủ chứ, ông ta phẫn nộ trừng Lý Phàm nói: “Cậu nói gì, cậu nói nhà họ Đế giải tán thì chúng tôi phải giải tán sao, nói cho cậu biết không có chuyện đó đâu!”
Các thành viên khác của nhà họ Đế gật đầu lia lịa, họ cũng cho rằng suy nghĩ của Lý Phàm quá ngây thơ.
Lý Phàm cười nói: “Nếu không giải tán thì ông vĩnh viễn câm miệng đi.”
Ông cụ nhà họ Đế rùng mình một cái, nhất thời không biết phải làm sao, không ngờ Lý Phàm lại ăn nói với mình như vậy.
“Cậu!” Ông cụ nhà họ Đế không khỏi tức giận.
Lý Phàm không nói quá nhiều chuyện vô nghĩa mà chỉ chứng minh điều đó bằng hành động, anh đi đến trước mặt ông cụ, nói: “Cậu cái gì mà cậu.”
Ông cụ nhà họ Đế ngẩn ra, ông ta rất kinh ngạc vì chuyện trước mắt, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì không thể tin được là sự thật hắn bắt đầu hỗn độn, chuyện này làm ông ta rối rắm và cảm thấy mọi chuyện đã vượt xa tưởng tượng của mình.
Đúng là không tai nghe mắt thấy thì không dám tin là thật mà, ông ta nghĩ trong chuyện này nhất định là có vấn đề, có điều hiện tại ông ta không tìm ra được mấu chốt mà chỉ biết là có vấn đề mà thôi.
Tất cả mọi người đều sững sờ, một nhân vật như ông cụ nhà họ Đế mà cũng bị uy hϊếp khiến mọi người phải quay lại nhìn Lý Phàm và cho rằng đối phương hơi lớn gan.
Lý Phàm thản nhiên nói: “Sao rồi ông già, bây giờ ông không còn sự lựa chọn nào khác đâu.”
Ông cụ nhà họ Đế hít vào một ngụm khí lạnh, ít nhiều gì thì ông ta cũng đã bị những lời này của Lý Phàm dọa sợ rồi, không thể phủ nhận một điều đó là thực lực của Lý Phàm trên cơ ông ta.
Lý Phàm mỉm cười: “Thế nào, bây giờ ông chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.”
Đột nhiên, ông cụ nhà họ Đế ngoắt tay một cái, một bóng người thoăn thoắt nhảy ra và mang ông cụ đi mất trong nháy mắt.
“Ông nội, ông không sao chứ.” Cứu ông ta là một cô gái trẻ, thân hình cong cong hình chữ S kỳ quyến rũ, cô ta lo lắng hỏi han.
Ông cụ nhà họ Đế hài lòng gật đầu nói: “May là còn có con.”
Lý Phàm có chút kinh ngạc, cướp được người trong tay anh thì xem ra đây là một cô gái không đơn giản.
Cô gái đó nghểnh đầu, kiêu ngạo nhìn Lý Phàm.
Lý Phàm mỉm cười khi biết mình bị người ta nhìn chòng chọc.
Cô gái biết Lý Phàm không dễ đối phó, lập tức nói: “Mong anh sẽ dừng tay tại đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”
Lý Phàm cũng biết gia nghiệp nhà họ Đế lâu đời nên không dễ gì sụp đổ, nếu có bị đánh bại đi nữa thì hiện tại cũng chưa phải là lúc.
Ông cụ nhà họ Đế hoảng hốt nên đã nói ra một thông tin mà mình biết: “Nếu cậu chịu thả tôi thì tôi có thể nói cho cậu biết một thông tin hữu dụng, đó là chuyện liên quan đến Cố Hoạ Y.”
Lý Phàm nghe xong thì lập tức biến sắc, chuyện của Cố Hoạ Y? Chẳng lẽ Cố Hoạ Y đã xảy ra chuyện?
Nghĩ đến đây, anh cũng bất giác lo lắng theo.
Thấy Lý Phàm sốt ruột như vậy, ông cụ nhà họ Đế liền biết đây là một thông tin quan trọng.
“Được.” Lý Phàm gật đầu, vốn dĩ anh cũng muốn thả ông ta rồi nhưng bây giờ lại nghe được thêm một tin tức thì sao có thể không vui chứ.
Lúc này ông cụ nhà họ Đế mới nói rõ mọi chuyện.
Lý Phàm mới biết được, hoá ra khi anh đi thì người của Long Môn đã bắt đầu chĩa mũi dùi về phía Cố Hoạ Y và mọi người.
Nhưng do có Sở Trung Thiên nên có lẽ không có vấn đề gì, nghĩ đến đây, Lý Phàm không kịp nghĩ ngợi đã gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên để hỏi tình hình bên phía ông.
“Cậu Lý, cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi rồi, sao thế, nhớ tôi à.” Sở Trung Thiên cười ha hả nói.
Lý Phàm nghe đối phương vẫn nói chuyện hài hước như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nghe điệu bộ thì có lẽ Cố Hoạ Y không sao.
“Cố Hoạ Y và mọi người vẫn ổn chứ?” Lý Phàm trực tiếp đi vào chuyện chính.
“Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, các cô ấy không sao đâu.” Sở Trung Thiên nói chắc như đinh đóng cột qua điện thoại.
Lúc này Lý Phàm mới yên tâm, xem ra người của Long môn vẫn chưa bắt đầu hạnh động, mặc cho ông cụ nhà họ Đế nói thật hay nói láo đi nữa thì anh cũng phải trở về một chuyến.
“Nếu còn có người cản đường tôi thì tôi sẽ không để yên đâu.” Lý Phàm thản nhiên nói, ý tứ trong giọng nói đã rất rõ ràng rồi.