CHƯƠNG 849: HÌNH XĂM ĐẦU SÓI
Đột nhiên Cố Họa Y cảm thấy Lý Phàm là toàn bộ thế giới của cô, cô theo bản năng ôm lấy Lý Phàm, Lý Phàm cười nói: “Đừng sợ, có anh ở đây, rất nhanh sẽ được giải quyết.”
Cố Họa Y thực ra cũng không có bao nhiêu lo lắng, tập đoàn Họa Vân Y có thể tro tàn lại cháy đã rất tốt rồi, chỉ là cô không muốn chịu đả kích một lần nữa.
Lý Phàm cũng biết Long Hậu đang phát động tắn công chính diện, anh không hề hoảng loạn, mà nghiêm túc đối phó, thông qua báo cáo của thư ký của Cố Họa Y hầu hết mọi người đều là doanh nhân có tiếng ở Hán Thành.
Đương nhiên, có không ít người Lý Phàm cũng quen biết, mặc dù không có cách nào khiến tất cả mọi người thay đổi chủ ý, nhưng thay đổi chủ ý một số người vẫn có khả năng.
Lý Phàm không chút do sự gọi một cuộc điện thoại, trong mười doanh nhân, có năm người đồng ý, còn năm người còn lại thì không quá kiên định.
Lý Phàm biết rất rõ, những người này cũng là bị ép, ngoại trừ những người rất khó thuyết phục, những người khác hầu hết vẫn không có uy hϊếp, rất nhanh, Lý Phàm đã nhìn thầy công kích cổ phiếu mà tập đoàn Họa Vân Y gặp phải biến động ít hơn rất nhiều.
Bây giờ anh đang yên tĩnh quan sát những biến động khác, tiếp theo chủ yếu là phải xem Sở Trung Thiên và những thế lực khác, điều khiến anh vui vẻ và yên tâm là lúc nãy anh nhìn thấy tin nhắn mà Khang Văn Hân gửi đến.
“Sư phụ, con sẽ dốc toàn lực giúp đỡ thầy, con còn bảo bạn của con cũng đến để giúp đỡ thầy.”
Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Lý Phàm biết mình không nhận sai đồ đệ.
Lý Phàm duỗi eo, sau đó anh nhận điện thoại của Sở Trung Thiên, khóe miệng của anh hơi cong lên, xem ra đối phương đã suy nghĩ xong rồi.
“Anh Lý, xảy ra chuyện như vậy, sao anh không nói với tôi chứ? Tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ anh.”
“Dù sao tôi cũng không muốn làm phiền ông.”
Lý Phàm giả vờ khách khí nói một câu.
“Anh Lý, anh còn khách khí với tôi làm gì.”
Sở Trung Thiên tin tưởng theo bản năng, ông ta càng thêm kiên định phải giúp Lý Phàm, từ lúc bắt đầu giúp đỡ Lý Phàm, bây giờ ông ta với đối phương vẫn luôn là con châu chấu trên cùng một chiến tuyến.
Cho dù sống dở chết dở, ít nhất cũng có anh Lý ở đây, ông ta không sợ.
Rất nhanh, Có Họa Y đã nhìn tháy cổ phiếu của công ty dần dần bắt đầu khôi phục trở lại, đường biến động quỹ cổ phiếu từ từ tăng lên.
Cố Họa Y dụi mắt, giống như nhìn thấy kỳ tích xuất hiện, lúc cô nhìn thấy Lý Phàm quay trở lại phòng, cô theo bản năng cho Lý Phàm một cái ôm.
Cô biết, chắc chắn là đối phương ở sau lưng âm thầm giúp đỡ cô.
Lúc này Lý Phàm mới phát hiện ra điều gì đó, anh phát hiện phòng của Trúc Hoa Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến anh không khỏi tò mò, nghĩ đi nghĩ lại, anh gõ cửa phòng của Trúc Hoa Nguyệt.
Lúc Lý Phàm nghĩ là Trúc Hoa Nguyệt đã ra ngoài, sau đó cửa mở ra, Trúc Hoa Nguyệt dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nói: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
“Đúng rồi, người phụ nữ tối hôm qua cùng gặp mặt rất nỗi tiếng ở Hán Thành, cô ta là Hà Băng của Hán Thành đúng không.” Trúc Hoa Nguyệt đột nhiên hỏi.
Lý Phàm sững sờ, không hiểu đối phương điều tra cái này làm gì, nhưng anh nghĩ thân phận của Hà Băng không được giữ bí mật, bị điều tra được cũng rất bình thường.
Dù sao lúc trước Hà Băng cũng đã từng lên top đầu của những người cảnh sát đẹp nhất của Hán Thành.
“Anh vẫn nên nói với tôi sớm hơn, tôi muốn làm quen với cô ấy, tôi có việc cần cô ấy giúp đỡ.” Trúc Hoa Nguyệt khuôn mặt toàn là sự kích động nói.
Sau khi Lý Phàm nhìn thấy dáng vẻ kích động của đối phương, không kiềm chế được mà bảo đối phương ngưng lại, nói: “Cô kích động như vậy làm gì, dọa đến người ta không tốt đâu.”
Anh day trán, anh không ngờ Trúc Hoa Nguyệt lại kích động như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh sẽ không tin là thật.
Trúc Hoa Nguyệt cười hì hì nói: “Lần trước lúc ba tôi bị gϊếŧ chết, tôi chỉ biết hung thủ đứng sau bức màn có một hình săm đầu sói, vì vậy tôi muốn nhờ điều tra.”
“Cô xác định như vậy đã đủ để điều tra được?” Lý Phàm nói, không phải anh đang đả kích đối phương, chỉ dựa vào một hình săm đầu sói muốn tìm thấy một người ở trong Hán Thành mênh mồng biển người, dường như rất khó.
Trúc Hoa Nguyệt thở dài nói: “Tôi cảm thầy hung thủ đứng đằng sau có hình săm đầu sói kia rất nỗi tiếng, cho dù thế nào, cũng phải thử.”
Lý Phàm thấy Trúc Hoa Nguyệt muốn báo thù cho ba như vậy, cuối cùng anh cũng mềm lòng, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, lúc trước Trúc Hoa Nguyệt là kẻ địch của anh, nhưng bây giờ biết được nỗi khổ tâm của đối phương, cộng thêm người có hình săm đầu sói kia mới là kẻ địch chung của anh và Trúc Hoa Nguyệt.
Cho dù thế nào, Lý Phàm chắc chắn cố hết sức giúp đỡ Trúc Hoa Nguyệt.
“Cảm ơn anh.” Trong lòng Trúc Hoa Nguyệt vô cùng vui mừng, theo bản năng hôn Lý Phàm một cái.
Lý Phàm có chút giật mình, không ngờ đối phương lại nhiệt tình như vậy, anh day trán, nhất thời cũng không đoán ra được.
“Cái kia, trước tiên cô đừng kích động.” Lý Phàm ho khan một tiếng, anh không ngờ Trúc Hoa Nguyệt lại nhiệt tình như vậy, kết quả này khiến anh rất ngạc nhiên.
Đột nhiên anh cảm thầy có một trận gió lạnh từ phía sau thổi đến, trong lòng anh có một linh cảm không tốt, quả nhiên, lúc anh quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Cố Họa Y đứng phía sau anh.
“Được lắm.” Cố Họa Y cười như không cười nói, cảnh tượng lúc nãy cô đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trong lòng cô không khỏi ăn giắm, giọng điệu mang theo vài phần bắt bình.
Sau khi Lý Phàm nhìn thấy, trên trán xuất hiện một vạch đen, không vui lườm Trúc Hoa Nguyệt, dường như đang nói, xem đại họa mà cô gây ra đỉ.
Trúc Hoa Nguyệt xinh đẹp lè lưỡi, cô ta cũng biết lúc nãy mình làm như vậy không được hay, cô ta cúi đầu thành khẩn nói xin lỗi với Có Họa Y: “Xin lỗi, lúc nãy tôi quá kích động, ở Tây Vực chúng tôi đây là điều rất bình thường, hi vọng cô đừng tức giận.”
Cố Họa Y cũng bị sự lễ độ của Trúc Hoa Nguyệt làm cảm động, cơn giận của cô lúc này đã tan đi rất nhiều, dù sao ở nước ngoài còn có lễ nghỉ hôn tay, mặc dù như vậy, cô vẫn không vui véo Lý Phàm một cái nói: “Lúc nãy anh cũng không tránh.”
“Em đừng tức giận, nếu như anh có thể tránh anh đã tránh rồi, lúc nãy đầu óc anh cũng trồng rỗng.” Lý Phàm mang theo ham muốn tìm đường sống mãnh liệt giải thích.
Sau khi Trúc Hoa Nguyệt nhìn thấy sự cãi lộn, vui đùa giữa hai vợ chồng Cố Họa Y và Lý Phàm, rất ngưỡng nộ, cô ta rất ngưỡng mộ tình cảm giữa Lý Phàm và Cố Họa Y lại tốt như vậy.
Lý Phàm cũng không quên giúp Trúc Hoa Nguyệt điều tra, rất nhanh anh đã điều tra ra được, bên phía Hà Băng làm việc rất nhanh nhẹn, lập tức dùng tin nhắn xử lý một văn kiện gửi cho Lý Phàm.
Sau khi Lý Phàm mở ra, đưa bức ảnh cho Trúc Hoa Nguyệt xem, nói: “Là người này sao?”
Sau khi Trúc Hoa Nguyệt nhìn thấy bức ảnh, lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Sau đó vẻ mặt cô ta lạnh lùng nhìn vào bức ảnh kia, khuôn mặt tràn đầy sự hận thù.
Lúc này Lý Phàm mới gửi bức ảnh và tư liệu về người đàn ông có hình xăm đầu sói kia cho Trúc Hoa Nguyệt, nói: “Cô muốn xử lý như thế nào?”
Trúc Hoa Nguyệt lạnh lùng nói: “Tôi muốn hành hạ anh ta đến chết.”
Lý Phàm không cảm thấy đối phương máu lạnh, người đàn ông xăm hình đầu sói kia có thù gϊếŧ ba với Trúc Hoa Nguyệt, Trúc Hoa Nguyệt báo thù như vậy, cũng xem như là rất bình thường.