CHƯƠNG 819: QUAN NIỆM CỔ HỦ
Ông cụ Cố nhất thời không còn kiên nhẫn, ông ta nói với Cố Thiệu Dũng: “Dùng gia pháp, hôm nay chuyện này là bởi vì ba người các ngươi lên.”
Cố Thiệu Dũng hơi sững sờ, ông ta âm thầm vui vẻ, ông ta đã sớm bắt mãn với Cố Họa Y, nếu Cố Họa Y bị đánh, vậy thì càng tốt rồi.
Ông ta vội vàng đưa cây gậy cho ông cụ Có, ông cụ Cố cầm cây gậy, ra tay với Cố Họa Y trước.
Sắc mặt Cố Họa Y trầm xuống, cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại trong lòng rất không phục, Cố Bội Sam cũng như vậy, ông làm như vậy, có chút quá quá đáng rồi.
Ngay lúc gậy của ông cụ Cố đánh xuống, Lý Phàm quả quyết nâng tay lên cản lại.
Cây gậy trong tay ông cụ Cố nhất thời ken két một tiếng, bị gãy thành hai nửa, ông cụ Cố theo bản năng mắt đi thăng bằng, lui về sau mấy bước, đặt mông ngòi trên ghế sa lon.
Ông ta khϊếp sợ nhìn gậy gia pháp gãy làm đôi trên đất, ông ta vừa đau lòng lại vừa căm tức, ông ta thở phì phò nhìn Lý Phàm, tức giận nửa ngày không nói ra một chữ.
Đám người Cố Thiệu Dũng thấy vậy, đều hít một hơi khí lạnh, đây chính là gậy gia pháp, dùng cành cây đặc thù làm ra, có thể nói so với sắt thép còn bền hơn, cứng rắn hơn.
Thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới gậy gia pháp lại dễ dàng bị gãy như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là thật.
“Lý Phàm, anh biết gậy gia pháp này có ý nghĩa gì không? Anh lại làm gãy rồi?” Có Thiệu Dũng chất vấn lên tiếng, thật ra thì ông ta cũng rất không thích gậy gia pháp, nhưng ông ta nói như vậy, cũng là vì làm ông cụ Cố vui vẻ.
Lý Phàm nhàn nhạt nói: “Gậy gia pháp này vốn cũng không nên tồn tại.”
Anh cảm thấy bi ai khi ông cụ Cố hở ra là dùng gia pháp, cách làm như vậy cũng quá cổ hủ, nếu như là giáo sư, vậy có thể dùng thước, nhưng gậy gia pháp cũng không có bao nhiêu chỗ dùng.
Sắc mặt ông cụ Cố trầm xuống, đây rõ ràng là đang khiêu chiến quyền uy của ông ta, Cố Thiệu Dũng bắt đầu đổ dầu vào lửa: “Ba, trong mắt anh ta không có trưởng bối, con thầy vẫn nên đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Cố.”
“Anh cả, điều này không thể được, nếu đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Có, đến lúc đó cậu Lâm tới tìm phiền toái, há chẳng phải là tiện nghi anh ta.” Cố Thiệu Phong vội vàng khoát tay, sau đó lộ ra nụ cười gian trá nói: “Em thấy không bằng như vậy đi, còn không bằng giao anh ta cho cậu Lâm xử lý.”
Cố Thiệu Dũng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cho là đối phương nói không sai.
Vừa lúc đó, một tiểu bối trẻ tuổi của nhà họ Cố chạy vào nói: “Cậu Lâm tới, hơn nữa còn có ba của cậu Lâm.”
“Cái gì? Cậu Lâm tới?” Khi tin tức này rơi xuống, sắc mặt tất cả các thân thích nhà họ Cố ở đó đều trắng bệch, tin tức này làm cho bọn họ cũng không phản ứng kịp.
Bọn họ cũng không nghĩ tới cậu Lâm lại tới, hơn nữa còn có ông cụ Lâm, trong lòng bọn họ đều luống cuống, cho là nhà Lâm bắt đầu đến cửa tìm phiền toái.
Tất cả mọi người lập tức lâm vào trong tuyệt vọng, cho là nhà họ sắp xong đời.
Ông cụ Cố cũng không nghĩ được nhiều như vậy, vì bảo toàn nhà họ Cố và những người nhà họ Cố, ông ta phất tay nói: “Dạy dỗ Lý Phàm một trận, như vậy có thể chứng minh thành ý nhà họ Cố chúng ta.”
Bây giờ ông ta chỉ muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Cố Bội Sam và Cố Họa Y, chỉ có như vậy ông ta mới có thể giữ được nhà họ Cố.
Các bảo vệ nhà họ Có đều tôi nhìn anh anh nhìn tôi, ai cũng không ra tay, tình huống lúc đó bọn họ cũng thấy, Lý Phàm Nhát nâng tay, gậy gia pháp đã gãy.
Gậy gia pháp kia bền chắc thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng, nhỡ bọn họ ra tay với Lý Phàm, nếu tay họ cũng gãy xương thì sao?
Ông cụ Cố thấy dáng vẻ những người này còn do dự, không nhịn được mắng: “Rốt cuộc các người có động thủ hay không?”
Những bảo vệ nhà họ Cố cắn răng, lúc này mới nhắm mắt vây Lý Phàm lại, mà lúc này, cậu Lâm đúng lúc thấy cảnh này, sau khi anh ta thấy Lý Phàm gặp nguy hiểm, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng lại, hô lớn: “Dừng tay cho tôi.”
Ông cụ Cố xoa xoa mồ hôi lạnh, ông ta vội vàng chống gậy đi tới nói: “Cậu Lâm, con rễ nhà họ Cố vô lễ với anh, tôi đây là đang dạy dỗ anh ta, đồng thời, yêu cầu cậu Lâm nói ra, chúng tôi đều đồng ý, Cố Họa Y và Cố Bội Sam anh mang đi mới phải, chúng tôi sẽ không ngăn trở.”
Ông ta biết Lý Phàm khó đối phó, không bằng đưa cục diện rối rắm giao cho cậu Lâm, chẳng những ông ta khỏi phải thu thập Lý Phàm, lại có thể vứt bỏ trách nhiệm.
Nếu đổi thành trước kia, cậu Lâm khẳng định có thể cười nở hoa, nhưng từ khi anh ta biết quan hệ giữa Lý Phàm và ông Thiên không đơn giản, anh ta nghe đến đây, nào còn dám cười, anh ta nhất thời luống cuống.
“Cút ngay, ai bảo các người không khách khí với ngài Lý?” Cậu Lâm vì lấy lòng Lý Phàm, nhanh chóng đẩy bảo vệ bên người Lý Phàm ra.
Sau khi những bảo vệ bị đẩy ra đều cạn lời, đều là anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đám người Cố Thiệu Dũng cũng bối rối, đây là tình huống gì? Bọn họ không nghe lầm chứ, cậu Lâm lại gọi Lý Phàm là ngài Lý? Khách khí quá mức rồi.
Phải biết, ông cụ nhà họ Cố bọn họ đức cao vọng trọng nhất, còn bị cậu Lâm gọi là ông già nữa…
Ông cụ Cố không hiểu hỏi: “Cậu Lâm, cậu đây là?”
“Ông già, tránh sang một bên.” Cậu Lâm tức giận đẩy ông cụ Có, nếu ai không khách khí với ngài Lý, đó chính là làm khó dễ anh ta.
Sau khi ông cụ Cố bị đẩy ra, Lý Phàm kéo ông cụ Có lại, nhàn nhạt nói với cậu Lâm: “Ba cậu dạy cậu thế nào? Tư chất thấp như vậy?”
Mặc dù thường ngày ông cụ Cố rất cay nghiệt, nhưng thế nào cũng là ông nội của Cố Họa Y, cũng là ông nội của anh, ông cụ Cố quá đáng hơn nữa, cũng không thể bị người ta bắt nạt như vậy.
Mọi người lại hít một hơi khí lạnh, đều nhìn Lý Phàm với ánh mắt đồng tình, phải biết ba cậu Lâm ở ngay phía sau, những lời này, chẳng những là mắng cậu Lâm, còn mắng cả ông cụ nhà họ Lâm.
“Thật xin lỗi, vừa rồi tôi có chút nóng lòng.” Cậu Lâm không có cảm tình xin lỗi ông cụ Cố, quay đầu nhìn về phía Lý Phàm nói: “Ngài Lý, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận.”
Lý Phàm biết ý đồ của đối phương, tám thành là Sở Trung Thiên đã nói xong rồi, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng lên người ông cụ nhà họ Lâm, bọn họ kết luận Lý Phàm chết chắc.
Bọn họ rõ ràng nhìn ra sắc mặt ông cụ nhà họ Lâm cũng không dễ nhìn lắm, nhưng cảnh kế tiếp làm cho bọn họ đều thất kinh.
Ông cụ Lâm lại cười hì hì đưa tay với Lý Phàm nói: “Ngài Lý, chuyện hôm nay là con tôi không đúng, anh ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”
Đám người Cố Thiệu Dũng không nhịn được bấm bắp thịt, hoài nghỉ có nghe lầm không, bọn họ biết ông cụ Lâm là một người không nói phải trái, cho dù là ông ta đuối lý, cũng sẽ không thừa nhận ông ta sai, sao hôm nay lại không giống trong tưởng tượng của bọn họ.