CHƯƠNG 760: LIÊN TIẾP TẠO KỲ TÍCH
Xa Thần Nam Vực càng nghĩ càng khϊếp sợ, trong tình huống chạy trước đối phương một vòng mà lại để một kẻ đáng với đàn em không ai biết tên thắng thì bảng hiệu Xa Thần Nam Vực của ông ta coi như bị đập bể rồi.
Ông ta chưa bao giờ nghe nói có người đua xe đỉnh như vậy ở Hán Thành.
Võ Trí Dũng ngạc nhiên đến nỗi không khép mồm lại được, anh ta dụi mắt tưởng mình nhìn lầm, nhưng hiện thực chính là như vậy. Khi Xa Thần Nam Vực chưa đi hết nửa vòng thì Lý Phàm đã chạy xong một vòng.
Tất cả mọi người sôi sùng sục. Đây đúng là cú lội ngược dòng đỉnh nhất. Bọn họ lập tức bắt đầu phản chiến, cổ vũ cho Lý Phàm. Khi Xa Thần Nam Vực đến Hán Thành đã không ngừng chê bai tay đua của Hán Thành đều là gà mờ.
Nếu Lý Phàm thắng xa thần Nam Vực đó chính là vinh quang của Hán Thành,
Tuy Khang Văn Hân đã từng chứng kiến tài lái xe tuyệt đỉnh của Lý Phàm nhưng lúc này ít nhiều gì anh ta cũng giật mình.
Xa Thần Nam Vực càng lúc càng hoàng. Lý Phàm đã đuổi theo kịp một vòng rồi, lúc nãy còn vượt qua ông ta. Mồ hôi lạnh trên trán ông ta tuôn như mưa, nếu tiếp tục như vậy ông ta thua chắc.
Nghĩ đến tiếng tăm của mình có ngày bị hủy hoại, ông ta rất không cam lòng. Dù ông ta đuổi theo thế nào vẫn không đuổi kịp Lý Phàm. Lý Phàm đã dẫn trước một vòng, chạy xong ba vòng sẽ về đến đích. Khán giả vốn đang căng thẳng đến cổ họng, giờ phút này mọi người đều hưng phấn, vỗ tay khen ngợi Lý Phàm, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Bọn họ cũng dần hiểu ra lúc nãy xe Lý Phàm chết máy không phải là do sơ sót, mà là anh cố ý nhường Xa Thần Nam Vực một vòng. Đã nhường một vòng mà vẫn có thể thắng Xa Thần Nam Vực, Lý Phàm quả thật đã làm nên kỳ tích.
“Cái vé này không uổng tiền” Mọi người đều nghĩ tới đây xem thần xe Nam vực ngược gà cũng chẳng có gì vui. Nhưng khi Lý Phàm thắng Xa Thần Nam Vực bọn họ biết đây mới là một cuộc đua xe đáng giá nhất.
Nhiều người đã quay video lại cảnh tượng Lý Phàm thắng Xa Thần Nam Vực rồi tung lên mạng khiến không ít người xem xong đã tiếc hùi hụi tại sao mình lại không có mătatto
Nếu có mặt tại hiện trường, nói không chừng còn chân thật sống động hơn xem qua clip.
Lúc này Võ Trí Dũng như người câm. Vị sư phụ mà anh ta coi như xa thần lại thua một đứa đàn em không tiếng tăm gì, cứ như tượng thần sụp đổ, khiến anh ta ngây ngẩn rất lâu.
Khang Văn Hân vui mừng khôn xiết, may mắn là anh ta đã mời sự phụ tới. Lần này thì câu lạc bộ của anh ta sẽ nổi như cồn.
Xa Thần Nam Vực thất thần chán nản bước xuống xe. Rõ ràng là thắng lợi nên thuộc về mình nhưng lại bị Lý Phàm cướp đi, trong lòng ông ta mãi cũng không cần bằng lại được.
“Sư phụ, làm sao bây giờ.” Võ Trí Dũng chạy tới, dò hỏi.
“Đi nhanh lên.” Xa Thần Nam Vực cảm thấy mất sạch mặt mũi, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Lúc đi còn không quên giải thích: “Tôi chỉ dùng năm mươi phần trăm thực lực.”
Khán giả ở đây ai mà không biết Xa Thần Nam Vực đang nói láo, bọn họ trăm miệng một lời giơ ngón giữa lên, xì một tiếng.
“Vị này là anh Lý – người đại diện của câu lạc bộ chúng tôi.”
Lúc này Khang Văn Hân mới vội vàng chạy tới, không quên tâng bốc danh tiếng cho sự phụ. Hôm nay sự phụ thắng Xa Thần Nam Vực, chắc chắn tiếng tăm sẽ vươn xa. Đến lúc đó câu lạc bộ của anh ta nhất định sẽ trở thành câu lạc bộ hot nhất Hán Thành,
Lý Phạm cạn lời, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng gật đầu
Có Lý Phàm làm người đại diện, cậu lạc bộ của Khang Văn Hân sẽ nổi tiếng kể từ đây. Khang Văn Hân thấy cũng sắp đến giờ nên cũng không ở lại lâu lập tức về nhà. Khi Lý Phàm về đến nhà, thấy đèn trong phòng ngủ của Cố Họa Y vẫn chưa tắt, anh lặng lẽ đi vào, bịt mắt cô từ phía sau, mỉm cười: “Đoán xem tôi là ai?”
“Em biết là anh mà.” Lúc đầu Cổ Họa Y cũng giật mình, sau khi nghe giọng nói cô đã biết là ai.
“Sao muộn rồi mà em còn chưa nghỉ ngơi?”
“Em chưa nghỉ ngơi được, phải xử lý xong đống tài liệu này mới đi ngủ được.” Cố Họa Y vươn vai, Lý Phàm đúng là không làm phiền cô nữa, chỉ là giúp cô bóp vai, có thể nói là tự tìm niềm vui. Sáng hôm sau, Lý Phòng đi từ phòng ngủ ra, vươn vai, Trần Hiểu Đồng cười tít mắt: “Anh Lý, sao anh dậy trễ vậy? Không giống anh chút nào?”
“Sao cô dậy sớm thế?” Lý Phàm hơi bất ngờ, bình thường cô nhóc này là người dậy trễ nhất.
“Ai, gần đây hết son môi rồi. Em không thể dậy sớm một chút sao?” Trần Hiểu Đồng thở dài nói.
“Hết son môi?” Lý Phàm liếc mắt. Son môi của cô ta ít nhất là trăm cây trở lên, cô ta gạt quỷ à? “Gần đây có một mẫu son môi mới tung ra thị trường. Vì vậy em lại mê mẫu son mới này rồi.” Nói tới đây Lý Phàm mới hiểu ý của Trần Hiểu Đồng, nói gần nói xa chẳng qua là muốn anh dẫn cô ta đi mua sắm.
“Ồ! Lý Mặc ỉu xìu ngáp một cái.
Trần Hiểu Đồng cúi đầu, cảm thấy hơi mất mát.
Vừa lúc Cố Họa Y bước ra, ánh mắt Trần Hiểu Đồng sáng lên, cô ta cười nói: “Chị Họa Y, nếu không chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại đi. Hôm nay sẽ có một mẫu son mới thượng hạng được tung ra thị trường, đi sớm mới mua được.”
“Được.”
Phụ nữ là không có sức đề kháng với son môi và túi xách, huống chi là Cổ Họa Y. Cô gật đầu cái rụp.
“Vậy chúng ta đi” Trần Hiểu Đồng vui vẻ. Cố Họa Y nhìn Lý Phàm, Lý Phàm cưng chiều thở dài:
“Anh cũng đi chung.”
Trần Hiểu Đồng và Cố Họa Y chia nhau dìu Lý Phàm, hai tay trái và phải của Lý Phàm trống trơn. Vì hôm qua xe bị bẩn nên Lý Phàm đã lái xe đến tiệm rửa xe để rửa, vì thế bọn họ đã bắt ta xi đi.
Sau khi đến trung tâm thương mại, đám người Lý Phàm xuống xe. Mọi người đều bị vẻ đẹp của Cổ Họa Y và Trần Hiểu Đồng thu hút, nhất là những người đàn ông đã có bạn gái, ánh mắt như nam châm nhìn chằm chằm hai cô không rời đi được.
“Ai da đau” Mãi đến khi bị bạn gái nhéo cánh tay, bọn họ mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt.
Bọn họ đều ước ao và ghen tỵ với Lý Phàm. Bên cạnh anh thể mà lại có cô gái xinh như hoa đi cùng. Anh đã đạp trúng vận may gì? Bọn họ nghĩ mãi cũng không ra rất cuộc mình thua Lý Phàm ở chỗ nào?
Bọn họ thấy Lý Phàm ăn mặc rất bình thường, chẳng giống người giàu có tí nào thế mà tại sao hai người đẹp kia lại đi theo Lý Phàm?
Trần Hiểu Đồng và Cố Hoa Y kéo Lý Phàm vào trung tâm thương mại, Lý Phàm hết cách đánh liều mình đi theo bọn họ. Nói là mua son môi, nhưng khi Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng bước vào trung tâm mua sắm, bọn họ không bỏ sót một cửa hàng nào cả.
Cổ Họa Y thấy quần áo của Lý Phàm đã cũ. Cô nghĩ dù sao cũng đã đến trung tâm mua sắm rồi, không bằng giúp anh thay đổi cách ăn mặc một lần luôn: “Lý Phàm, hay để em mua đồ mới cho anh nhé?”
“Đúng đấy, nếu anh Lý Phàm đổi sang mặc đồ vest chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp trai.” Trần Hiểu Đồng gật đầu lia lịa, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ vest của Lý Phàm? Có lẽ sẽ mê hoặc hàng vạn cô gái.
“Thật sao?” Lý Phàm hơi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.