CHƯƠNG 675: TIN NHẮN CỨU MẠNG.
“Anh cảm thầy anh có thể được chết một cách nhanh gọn sao?”
Lý Phàm bình thản nói, đồng thời chân phải đã dẫm trên tay phải của Trần Phú.
Chân anh dùng sức nghiền và chà mạnh, xương ngón tay của Trần Phú phát ra tiếng kêu rắc rắc liên hồi.
Đó chính là tiếng xương cốt gãy vụn.
Đời người có câu: Mười ngón tay liền với tim, ngay giờ phút này cảm giác đau đớn kịch liệt của năm cái ngón tay lan tỏa, khiến cho Trần Phú phát ra tiếng kêu thảm mãnh liệt.
*ÁI Lý Phàm! Có giỏi thì anh gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ chết tôi đi”
“Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, anh đã chịu không nỗi rồi sao? Anh khôn hồn thì trả lời câu hỏi của tôi, biết đâu tôi sẽ cho anh được chết nhanh gọn hơn.”
Dứt lời, chân phải của Lý Phàm càng dùng sức chà mạnh hơn, nguyên bàn tay của Trần Phú bị chân anh nghiền dẫm trông không khác gì bãi thịt xay nát vụn.
Trần Phú nằm đó mà toàn thân run rẩy, gương mặt vốn dĩ đã xấu giờ thì càng hung tợn hơn, anh ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Phàm với ánh mắt đầy hận thù.
“Anh có nói không? Nếu không nói thì tôi sẽ đạp cho mỗi đốt xương của anh vụn nát từ từ, tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác toàn thân tan xương nát thịt.”
Vừa nói, chân Lý Phàm đã dẫm lên tay trái của Trần Phú.
Cảm giác đau đớn từ bàn tay phải bị đạp nghiền nát như bãi thịt xay đã khiến cho Trần Phú không cách nào chịu nồi, giờ phút này nhìn tay trái của mình bị chân Lý Phàm nhẹ nhàng dẫm lên, Trần Phú không nhịn được nước mắt tuôn trào.
Lúc này trong đầu Trần Phú hiện ra cảnh tượng xương cốt toàn thân bị nghiền nát vụn, bất giác anh rùng mình, cuối cùng thì anh cũng bị hình ảnh do mình tưởng tượng ra làm giật mình run sợ.
Trần Phú với tình thần suy sụp run rầy lên tiếng: “Tôi nói, tôi sẽ nói hét! Tôi và Trương Gia Đông cùng nhau từ trung tâm nghiên trốn ra ngoài! Chúng tôi sợ nếu không trốn ra, sẽ không cách nào trả thù được, vì bọn họ muốn dùng chúng tôi để làm loại thí nghiệm với tỷ lệ tử vong cao hơn!
Vừa lúc nãy đúng thật là hai chúng tôi đi cùng nhau, nhưng mà nửa đường tên nhát gan Trương Gia Đông bỏ chạy! Trong lòng anh ta còn nhớ thương vợ anh, kiểu này chắc anh ta đi tìm gặp vợ anh rồi, anh nên nhanh chóng đi bảo vệ vợ anh đi! Những gì tôi biết tôi đã nói rồi, cầu xin được cái chết nhanh gọn!”
Trần Phú nhắm nghiền mắt lại, nói hết những gì mình biết ra, Lý Phàm nghe mà cảm giác có chút lạnh ở sóng lưng.
Nhẩm tính thời gian, từ lúc này đánh nhau với Trần Phú, rồi giờ tra hỏi Trần Phú, khoảng thời gian đó cũng đủ để Trương Gia Đông đi bắt Có Họa Y rồi!
“Chết tiệt! Sao anh không nói sớm!”
“Ha ha, sớm nói rồi thì trò chơi đâu còn vui nữa, anh không phải muốn chơi với tôi sao, vậy thì để Trương Gia Đông thay tôi tiếp tục chơi với anh!”
“Fuckl”
Lý Phàm tức giận hét lớn, một cước dẫm mạnh vào cổ Trần Phú.
Cổ Trần Phú phát ra tiếng xương gãy vụn, tiếp theo sau đó máu tươi vuột ra từ miệng anh ta.
Phần xương cỗ bị đứt gãy đã đồng thời cắt đứt động mạch gân và khí quản, miệng Trần Phú không ngừng thở hỗn hến, nhưng rất nhanh sau đó, máu xộc thẳng lên mũi anh ta và tuôn trào ra, ánh mắt anh ta dần dần ảm đạm hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Phàm liền bắt máy nghe không chút do dự.
“Alo! Tôi là Lý Phàm đây.”
“Lý Phàm, con mau tới đây, mau tới phòng triển lãm, vừa rồi có cái người kỳ quặc đến bắt Họa Y và Trần Hiểu Đồng đi rồi!” Có Thiệu Huy kích động nói.
“Con biết rồi, con lập tức qua đó liền.”
Vừa buông điện thoại xuống, Lý Phàm nhìn Bát Gia và đưa tay chỉ về xác Trần Phú, ngụ ý Bát Gia xử lý xác chết, sau đó anh nhanh chóng chạy về hướng phòng triển lãm.
Đến phòng triển lãm, đập vào mắt Lý Phàm là cảnh hỗn độn ngay trước cửa phòng triển lãm, máy người bảo vệ mà Bát Gia sắp xếp ở lại cũng bị đánh nằm chỏng chơ, trong số đó có mấy người còn bị thương nặng.
Khang Văn Hân dìu Cố Thiệu Huy chậm chạp chạy đến, Cố Thiệu Huy cầm lấy tay Lý Phàm và nói: “Mau đi cứu người đi! Mau nghĩ cách cứu con gái của ba về đây mau”
“Ba yên tâm, chắc chắn con sẽ nghĩ cách cứu Họa Y, Văn Hân, cậu kể tôi biết tình hình lúc đó như thế nào.
Khang Văn Hân nhớ lại lúc, rồi liền kể: “Sau khi Bát Gia đi khỏi, chúng tôi cũng không có thời gian ngồi nghỉ, rồi không lâu sau có một người trông mặt mũi rất kỳ lạ đi đến, sau khi đánh tan nhóm bảo vệ mà do Bát Gia để lại, anh ta bắt được người và đi luôn, tốc độ nhanh đến mức có thể nói hoàn toàn không giống con người.”
Sau khi nghe xong Khang Văn Hân tóm tắt sơ quá trình, Lý Phàm liền khẳng định người bắt Có Họa Y và Trần Hiểu Đồng đi chính là Trương Gia Đông.
“Tôi biết rồi, cậu trông chừng ba vợ tôi cẩn thận, tôi đi cứu hai người đó về.”
Lý Phàm xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng triển lãm, đứng trên con đường bên ngoài phòng triển lãm đưa mắt nhìn tứ phía.
Nhìn theo biển người và dòng xe dày đặc qua lại Lý Phàm nhíu mày lại, nghĩ bụng muốn tìm hai người phụ nữ bị bắt cóc trong thành phố rộng lớn này, cơ bản không phải là chuyện dễ dàng.
Vừa ngay lúc Lý Phàm đang tìm cách liên lạc Sở Trung Thiên và đội trưởng Chương, bắt chợt điện thoại của Lý Phàm rung lên hai nhịp.
Di động rung có nghĩ là có tin nhắn đến, Lý Phàm nhấp chọn và mở tin nhắn ra xem.
Tin nhắn được gửi từ máy điện thoại của Trần Hiểu Đồng, nội dung chỉ có hai chữ: cứu mạng.
Lý Phàm nhíu mắt lại, mắt nhìn về phía dòng xe cộ phía trước.
Nội dung tin nhắn chỉ có hai chữ, không có thêm những manh mối khác, hoặc cũng có thể là Trần Hiểu Đồng tìm được cơ hội để gửi tin nhắn cầu cứu.
Nhưng tin nhắn này không có manh mối gì liên quan đến vị trí, Lý Phàm cười buồn, anh không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
RÌì rì.
Điện thoại lại rung lần nữa, lại thêm một tin nhắn đến.
Lý Phàm nhấp vào xem, là tin nhắn từ điện thoại của Cố Họa Y gửi đến, nội dung vẫn chỉ có hai chữ: cứu mạng.
“Hay đấy, có vẻ như là Trương Gia Đông lấy điện thoại của họ rồi gửi tin nhắn cho mình.” Lý Phàm lầm bằm nói, rồi trực tiếp nhắn nút gọi đến máy của Cố Họa Y.
Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt điện thoại, một tiếng nói gằng giọng vang lên: “Ha ha, cũng thông minh đấy, còn tưởng anh sẽ rối như con ruồi không đầu.”
“Nói thẳng mục đích của anh đi, làm thế nào mới chịu thả hai người đó ra, đừng vòng vo tam quốc.”
“Suyt suyt! Khu mộ ngoại thành phía Đông, tôi đợi anh, tối nay tám giờ rưỡi mà không thấy mặt, anh chuẩn bị hốt xác của hai người họ đi, hai người đẹp như hoa như ngọc này, thật khiến ai nhìn thầy cũng thèm khát, để tôi cho anh nghe tiếng bọn họ nha.”
Tiếng ú ớ vang ra từ điện thoại, chứng tỏ họ đang bị cái gì đó bịt miệng, nên không thể phát âm như bình thường được.
Lý Phàm dựa vào thính lực nhạy cảm của mình, anh vẫn nghe ra được âm thanh và chắc chắn là của Trần Hiểu Đồng và Có Họa Y.
“Tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ, anh đừng làm gì hai người họ, nếu họ thiếu một sợi tóc, tôi sẽ đưa anh về Tây Thiên!”
“Chà chà! Đưa tôi về Tây Thiên? Chỉ e là anh có lòng mà sức không đủ thôi, ha ha ha, tôi đợi anh đó.”
Trương Gia Đông ngắt cuộc đối thoại, nụ cười đắc ý hiện trên gương mặt anh.
“Cái tên ngu ngốc Trần Phú đó mà nghe lời mình, thì đâu dễ dàng bị Lý Phàm xử lý như vậy, nhưng mà mình cũng không mạnh hơn Trần Phú bao nhiêu, vì sắc mà thành ra bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy.”
Ánh mắt nham hiểm của Trương Gia Đông nhìn Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng, miệng không ngừng phát ra từng đợt cười quái dị.
Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đều cảm nhận được toàn thân không lạnh mà run, cả hai người họ đều bị điệu bộ cười nham hiểm lúc này của Trương Gia Đông làm giật mình, trong lòng thầm mong Lý Phàm nhanh chóng xuất hiện.