CHƯƠNG 617: GIA TỘC ẨN THẾ?
Sau khi Lý Phàm nói xong, thân hình anh giống như ma quỷ xuyên vào giữa mấy người họ.
“Bịch!”
Lý Phàm chém thẳng con dao vào gáy một người, người đó lập tức ngất xỉu, dao găm trong tay cũng tự động thả ra.
Những người còn lại thấy vậy thì hơi kinh hãi trong lòng, nhưng bây giờ không phải là lúc để họ nghĩ ngợi lung tung, mấy người họ đâm thẳng con dao trong tay về phía Lý Phàm.
“Thằng nhóc thối tha, chết đi cho tao!”
Một người trong đó tức giận mắng rồi đâm về phía ngực Lý Phàm.
Lý Phàm lập tức ngồi thụp người xuống, dùng chân đá một cái, khiến tất cả họ đều ngã sóng soài.
Sau đó, Lý Phàm lập tức đứng lên, không chút nể nang giẫm lên cổ tay cầm dao găm của những người đó.
Chỉ nghe thấy âm thanh “rắc rắc”, mấy người họ lập tức kêu gào thảm thiết, tay tự động thả lỏng.
Dao găm lập tức rơi leng keng trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thanh thúy.
Lý Phàm nhổm người dậy, lạnh lùng nhìn mấy người họ.
“Các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư?”
Nhưng mấy người họ lại đau đến nỗi không nói nên lời, nằm trên mặt đất ôm cổ tay lăn đi lăn lại.
Lý Phàm ngẩng đầu lên, nhìn Vương Phú trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, sau đó đi về phía anh ta.
“Cho anh con đường sống, anh lại không đi, bây giờ anh tự mình chọn đi, anh tự chặt đứt hai chân mình hay là để tôi giúp anh?”
Lúc này, người xung quanh đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lý Phàm, lời này của Lý Phàm vừa được thốt ra, họ lập tức biết Lý Phàm chắc chắn có bản lĩnh làm được chuyện này.
Vương Phú không chút do dự quỳ trên mặt đất, những giọt mồ hôi lạnh trên trán thuận theo gò má chảy xuống.
Vương Phú nuốt mấy ngụm nước miếng, giọng nói khô khốc: “Đại… đại ca, tôi biết mình sai rồi.”
“Cậu tha cho tôi đi.”
“Tôi quỳ xuống trước mặt cậu, cậu tha cho tôi đi.”
Lý Phàm cúi đầu nhìn Vương Phú, ánh mắt tràn ngập ý gϊếŧ người.
“Con người tôi ghét nhất chính là người khác sỉ nhục vợ mình, sau đó là uy hϊếp tôi.”
“Anh thật đen đủi, lại phạm phải cả hai điều này cho nên anh đừng mong giữ lại đôi chân của mình.”
Dứt lời, cẳng chân của Lý Phàm nhanh như chớp đá thẳng vào xương đùi Vương Phú.
“Aa!”
Vương Phú gào lên một tiếng đầy thảm thiết, lập tức ngã xuống bên cạnh, đùi của anh ta đã bị Lý Phàm đá gãy!
Nhưng Lý Phàm lại không quan tâm, anh đá nốt chân còn lại của Vương Phú.
Sau đó, Lý Phàm nhìn Dương Quyền, lúc này hai chân Dương Quyền đang run cầm cập, giữa đũng quần thậm chí còn loáng thoáng thấy vài giọt nước.
Có thể thấy rõ anh ta đã bị Lý Phàm dọa cho sợ đái ra quần.
Người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì chán ghét lắc đầu, người hèn nhát như thế này mà cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý Phàm.
“Quỳ xuống!” Lý Phàm thản nhiên lên tiếng.
Nhưng những lời này khi lọt vào tai Dương Quyền lại giống như sấm sét, hai chân anh ta lập tức mềm nhũn, cứ thế quỳ xuống.
Sau đó, Dương Quyền bỗng nhiên dập đầu xuống đất.
“Đại ca, tôi sai rồi, thành thật xin lỗi, tôi không nên hồ đồ uy hϊếp cậu, thành thật xin lỗi đại ca!”
“Tôi dập đầu trước đại ca, mong cậu tha cho tôi, đại ca!”
Trên mặt Lý Phàm lộ ra ý cười trào phúng.
“Là do các người không biết quý trọng cơ hội.”
Dứt lời, Dương Quyền cũng chịu cảnh ngộ giống như Vương Phú, hai người lập tức nằm trên mặt đất, tiếng gào thét của người này còn lớn hơn của người kia.
Người xung quanh nhìn thấy hai người họ bị như vậy nhưng lại chỉ mỉm cười chế giễu, không một ai đi đến giúp họ.
Ác giả ác báo, bình thường hai người này cũng không ít lần lừa gạt tống tiền người đến nơi đổ thạch, họ đáng bị chuyện như vậy.
Cố Họa Y nhìn một màn trước mặt, cô khẽ lắc đầu, hơi đồng cảm nhìn hai người họ.
Chọc ai không chọc lại chọc vào Lý Phàm, hơn nữa lại còn sỉ nhục cô, Lý Phàm tha cho họ mới lạ.
Lúc này, bảo vệ của nơi đổ thạch chạy vào, nhìn chằm chằm Lý Phàm và Cố Họa Y.
“Chuyện này do ai làm? Các người ai làm ra chuyện này? Dám kiếm chuyện ở nơi đổ thạch của chúng tôi, các người chán sống rồi phải không?”
Lý Phàm nghe thấy lời này, anh lập tức lạnh mặt, liếc nhìn bảo vệ, bảo vệ thấy vậy bỗng cảm thấy mình giống như rơi xuống hầm băng, không dám nói gì.
“Còn phải hỏi sao?”
Lý Phàm thản nhiên lên tiếng, bảo vệ nghe thấy lời này của anh thì lập tức nuốt nước miếng, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Lúc này, Lý Phàm mới hừ lạnh một tiếng, anh nhìn Cố Họa Y bên cạnh mình, nói: “Đi thôi, về nhà.”
Cố Họa Y gật đầu, cùng Lý Phàm rời khỏi nơi đổ thạch. Người xung quanh nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, rồi lại quay sang nhìn mấy người trên mặt đất, trong lòng họ không khỏi cảm thán.
Nhưng tên bảo vệ phản ứng trở lại, nhanh chóng đuổi họ đi, nơi đổ thạch lại rơi vào im lặng.
… Trên đường trở về, Cố Họa Y vẫn luôn nhíu chặt lông mày.
Lý Phàm liếc Cố Họa Y mấy cái, cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Họa Y, sao thế?”
Cố Họa Y nghe thấy lời này thì lập tức nghiêng đầu nhìn Lý Phàm, nhưng đầu lông mày vẫn nhíu chặt không dãn.
“Chồng à, chuyện mở tiệc tân gia vào ngày kia, chúng ta thật sự phải tổ chức ư?”
“Không biết vì sao, em luôn cảm thấy không yên tâm lắm.”
Lý Phàm nghe thấy lời này của cô thì hơi ngây người, thật ra trong lòng anh cũng rõ, chỉ cần tổ chức tiệc tân gia, như thế Long Hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, bà ta chắc chắn sẽ tìm người đến đối phó với anh.
Đến lúc đó cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì ở bữa tiệc tân gia.
Hơn nữa, phía bên Cố Thiệu Dũng cũng có mâu thuẫn không nhỏ, đến lúc đó chắc chắn cũng phải thông báo cho ông ta.
Nếu đến lúc đó, Cố Thiệu Dũng bới chuyện này ra, vậy thì bữa tiệc tân gia lần này có thể nói là vô cùng rắc rối.
Lý Phàm muốn tổ chức ổn thỏa bữa tiệc tân gia thì bắt buộc phải chuẩn bị thật tốt cách đối phó với những rắc rối này.
Bây giờ, Lý Phàm đã tìm một chuyên gia giúp đỡ, nhưng chỉ có một chuyên gia thôi thì chắc chắn vẫn chưa đủ.
“Yên tâm đi, vợ à, không sao đâu em.”
Lý Phàm cười, nói.
“Mọi thứ đã có anh lo, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
Lý Phàm không thể khiến Cố Họa Y lo lắng theo mình được nên anh đã suy nghĩ xong rồi, sau khi về nhà, anh sẽ liên lạc với những gia tộc và thế lực mà mình có thể lợi dụng được.
Cho dù không thể bảo đảm bữa tiệc tân gia lần này không xảy ra sơ sót thì cũng phải có đủ thủ đoạn để bù đắp.
“Long Hậu, ngược lại tôi muốn xem xem, bà có thể động tay động chân như thế nào trong bữa tiệc tân gia lần này.”
Lý Phàm nói thầm trong lòng, ánh mắt không nhịn được tỏa ra tia lạnh lẽo.
Cái chết của ba chắc chắn có liên quan đến Long Hậu, dã tâm của Long Hậu quá lớn, lớn đến nỗi Lý Phàm chỉ cần nghĩ đến thôi là lập tức lạnh sống lưng.
Nếu không phải vì sự tồn tại của Long Vương thì e là bây giờ Lý Phàm đã biến mất trên đời rồi. Dù sao bây giờ Lý Phàm cũng là một ngọn núi lớn chặn trước mặt Long Hậu.
Lý Phàm không chết thì Long Hậu không có cách nào kế thừa Long Môn.
Cố Họa Y nghe thấy lời này của Lý Phàm thì lập tức im lặng, trong mắt lóe lên biểu cảm suy tư.
Hồi lâu sau, Cố Họa Y mới lên tiếng: “Chồng à, trước đây em có một người bạn học, anh ta nói rằng mình là gia tộc ẩn thế gì đó.”
“Anh ta nói có chuyện gì thì có thể đến tìm anh ta, anh ta chắc chắn sẽ giúp em, hay là ngày mai anh đi cùng em xem sao?”