Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 601

Khi thấy màn hình phóng to trình diễn con ngựa chiến đó, Lý Phàm không dám tin tưởng ánh mắt của mình cho lắm.

Hình dáng của con ngựa chiến đồng đen trước mắt y chang con ngựa bán ở Kỳ Bảo Trai mấy hôm trước!

Mấy hôm nay luôn chú ý đến mấy chuyện liên quan đến đồ cổ, vì anh muốn đầu tư một nguồn tài sản vào ngành nghề giám định đồ cổ.

Coi như là gây dựng xí nghiệp và sức mạnh của mình.

Nhất là chuyện của ông chủ Hà lần trước khiến ý định của Lý Phàm càng chắc chắn hơn.

Khi con ngựa chiến đồng đen xuất hiện trước mắt mọi người, phiên đấu giá thứ hai chính thức bắt đầu.

Con ngựa chiến này, dù là màu sắc, chất lượng hay là dáng vẻ, đúng là y chang con ngựa bị bán ở Kỳ Bảo Trai mấy hôm trước.

Con ngựa chiến mà Kỳ Bảo Trai đã bán là hàng giả cao cấp từ tay Trương Văn, Lý Phàm biết.

Cái người trêи Trương Văn này ấy à, là cao thủ siêu đỉnh trong giới chế tạo đồ cổ giả.

Nhưng trong hội trường của buổi đấu giá hôm nay lại xuất hiện con ngựa chiến đồng đen y đúc, chuyện này cũng thú vị đây.

Chẳng lẽ con ngựa chiến đang được bán đấu giá đó chính là con ngựa mà Trương Văn đã bán sao?

Hay con ngựa trước mắt này mới là con ngựa chiến đồng đen thật sự?

Hay là con ngựa chiến đang đấu giá này cũng là hàng giả?

Lý Phàm suy nghĩ đủ loại khả năng, nhưng không thể có được suy đoán tốt nhất.

Xem ra chỉ đành quan sát chi tiết trêи thân ngựa để phát hiện các dấu vết.

Dù sao thì dù là hàng thật hay hàng giả thì cũng phải tuân theo quy luật thép trêи thế gian, mọi vật đều là duy nhất, trêи đời không thể nào có hai thứ hoàn toàn giống nhau!

Lúc này, hiện trường bắt đầu phóng to trình diễn con ngựa chiến đồng đen.

Nhờ vào màn hình lớn trêи sàn đấu giá, từng chi tiết của con ngựa chiến này được trình diễn rất tỉ mỉ.

Điều này giúp cho Lý Phàm có thể quan sát hoa văn điêu khắc trêи thân ngựa chiến kĩ càng hơn.

Kiểm tra một phen, Lý Phàm phát hiện lực điêu khắc của con ngựa chiến trước mắt khá yếu, hoa văn vẫn có sự khác biệt nho nhỏ với con bị bán hôm ở Kỳ Bảo Trai ấy.

Sau khi trình diễn xong, màn ảnh ở hiện trường lại trình diễn hình ảnh con ngựa chiến theo từng góc độ khác nhau.

Chỉ thấy trêи màn hình, con ngựa chiến đồng đen liên tục xoay trong các góc độ khác nhau, trông giống như bị người cầm trong tay mà lật qua lật lại để kiểm tra vậy.

Thông qua một lượt quan sát, Lý Phàm phát hiện biểu hiện tổng thể của con ngựa chiến này trong không gian ba chiều vẫn rất tốt.

Nếu so sánh với con ngựa của Kỳ Bảo Trai thì biểu hiện của con ngựa đồng đen ở hiện trường ở góc nhìn lên xuất sắc hơn, nhưng hiệu quả khi quan theo hướng nhìn xuống thì kém hơn, vậy nên là mỗi con mỗi vẻ.

Tổng hợp hai vòng so sánh, Lý Phàm dám khẳng định con ngựa này và con ngựa từ chỗ Kỳ Bảo Trai không phải là một con, nhưng để đoán ra thật giả thì Lý Phàm vẫn không có gì chắc chắn.

Lúc này, khâu trình diễn cũng kết thúc, đã đến với thời khắc đấu giá kϊƈɦ động lòng người nhất.

Màn hình ở hiện trước đưa ra giá khởi điểm của con ngựa chiến đồng đen – 600.000.000

Hả?

Có sáu trăm triệu thôi?

Cần biết là đồ giả mà Kỳ Bảo Trai đưa ra cũng bán được tận bảy trăm rưỡi triệu rồi.

Nhưng Lý Phàm suy nghĩ lại, đây là đấu giá, tình hình khác rồi, phải lấy giá tiền đấu giá cuối cùng mới chính xác.

Khi Lý Phàm đang suy nghĩ, đã có người ở hiện trường tăng giá, giá cả sau lần tăng giá đầu tiên là bảy trăm năm mươi triệu, hơn nữa con số còn không ngừng tăng lên…

Sau khi con số trêи màn hình nhanh chóng tăng lên, thì dừng lại ở giá tiền một tỷ một trăm bốn mươi triệu.

Một tỷ một trăm bốn mươi triệu, Lý Phàm nghĩ trong lòng, không chênh lệch mấy với giá tiền mà mình nghĩ, cũng coi là giá cả hợp lí.

Khi mà Lý Phàm tưởng rằng đây chính là giá tiền sau cùng thì bên tai vang lên một tiếng “tích”, con số trêи màn hình lập tức trở thành một tỷ rưỡi.

Mọi người ở hiện trường không hẹn mà cùng thán phục.

Lý Phàm nhìn sang theo hướng nơi âm thanh của máy đấu giá vang lên thì nhìn thấy Thôi Thắng Quân đắc ý đầy mặt.

Cuối cùng, Thôi Thắng Quân với lượt đấu giá có giá một tỷ rưỡi không có ai tranh cùng, con ngựa chiến đồng đen này thuộc về anh ta.

Lý Phàm nhìn Thôi Thắng Quân ngồi trêи ghế đắc ý đầy mặt, trong đầu nghĩ rốt cuộc hôm nay anh đến đây là vì tìm kiếm bảo vật hay là để quảng cáo cho Tụ Đỉnh Thịnh của anh mà thích nổi tiếng như thế.

Cảm giác được ánh mắt của Lý Phàm, tay trái của Thôi Thắng Quân cầm lên cái hộp đựng con ngựa chiến đồng đen, tay phải giơ ngón cái ra, trợn to mắt và há to miệng nở một nụ cười khoa trương với Lý Phàm.

Hành động này dọa cho Lý Phàm đen mặt, không ngờ thiếu đương gia nhà họ Thôi này còn có mặt ngu thế…

Món đồ đưa ra đấu giá thứ hai là một chiếc đồng hồ quả quýt tự động được làm thủ công hoàn toàn từ Thụy Sĩ, vương quốc của đồng hồ.

Nghe nói chiếc đồng hồ quả quýt này được hãng đồng hồ lâu đời nhất Thụy Sĩ chế tạo riêng cho một vị vương tử của hoàng thất. Vỏ đồng hồ và dây đeo bằng vàng ròng khiến cho tổng thể đồng hồ trong lần nhìn đầu tiên rất là quý giá, hơn nữa trêи mặt đồng hồ chia vị trí để nạm mười hai viên kim cương thiên nhiên, đã định trước chiếc đồng hồ quả quýt này có giá cả đắt đỏ.

Cuối cùng chiếc đồng hồ với giá khởi điểm là mười hai tỷ, được một người giàu có nước ngoài mua lại với giá mười sáu tỷ tám trăm triệu.

Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán, hiện trường đầy tiếng vỗ tay vang như sấm.

Nhìn Thôi Thắng Quân ở đằng trước hết sức thu hút sự chú ý của người khác nhưng trong lượt này lại rất yên tĩnh, Lý Phàm trêu ghẹo nói với anh ta.

“Cậu Thôi sao vậy, món đồ trong lượt đấu giá này không hợp ý của anh sao? Yên tĩnh thế, chẳng giống gì với phong cách của anh cả.”

Thôi Thắng Quân vừa nghe xong thì trưng ra bộ mặt khó mà tin tưởng.

“Nếu không thì anh nghĩ sao hả? Thời đại nào rồi mà còn mang đồng hồ quả quýt nữa? Có tiền cũng không thể phung phí, biết chưa?”

Nói xong thì giơ chiếc đồng hồ đeo tay bản đặc biệt của Thụy Sĩ với giá mấy tỷ.

Lập tức khiến Lý Phàm không nói nên lời.

Trong đầu nghĩ, lúc này chắc đã gặp phải khắc tinh.

Món đồ lên sàn đấu gia thứ ba là một chuỗi trầm hương đeo tay.

Trầm hương là thứ tốt, vì thế khi chuỗi dây vừa lên sàn triển lãm thì bên dưới đã nói chuyện rất rôm rả.

Ngay cả ánh mắt của Thôi Thắng Quân cũng trở nên khang khác.

Suy nghĩ đầu tiên của Lý Phàm không khác đa số ở đây lắm, cảm thấy đây đúng là bảo bối tốt.

Nhưng khi chuỗi dây trầm hương trình diễn ngay trước mắt, đột nhiên Lý Phàm lại có cảm giác khác thường không nói ra được.

Lý Phàm lại gần tai Phương Nhược Tuyết và nói nhỏ.

“Chiếc vòng tay này nửa giả nửa thật, hơn nữa phương pháp làm giả vô cùng cao siêu. Tôi nghĩ người ở đây chẳng mấy ai nhìn ra, nên là tôi đoán giá khởi điểm của chuỗi vòng này không cao lắm, nhưng giá cả sẽ tăng nhanh chóng…”