Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 575: Dẫn cô lên xe

Nhìn thấy Quỷ Hổ rời đi, các vệ sĩ của Trình Tư Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự là bị sự xuất hiện đột ngột của Quỷ Hổ dọa sợ rồi.

“Gia, dọa chết em rồi, người đó sao lại giống như quỷ vậy? Thật sự chính là xuất quỷ nhập thần mà.”

Cô trợ lý xinh đẹp nói.

Trình Tư Vũ cười âm trầm, ôm lấy cô trợ lý xinh đẹp nói: “Điều này nói rõ ông ta có bản lĩnh, hợp tác với người có bản lĩnh mới có thể thành công.”

“Nhưng ông ta nói một mình ông ta cũng không thể đối phó được Lý Phàm, đây chắc không tính là có bản lĩnh.”

“Ha ha, có bản lĩnh hay không em nói không tính, gia cảm thấy ông ta là một người có bản lĩnh, ông ta vậy mà nói phải hợp tác với Thượng sư Đa Luân mới có cơ hội, vậy chắc không sai rồi.”

Trình Tư Vũ ngược lại là tin lời của Quỷ Hổ, dù sao biểu hiện của bốn sư huynh đệ Vượng Cát đã khiến Trình Tư Vũ đối với võ lực của Lý Phàm có phán đoán hoàn toàn mới.

Cô trợ lý xinh đẹp không có nói nữa, Trình Tư Vũ rút điện thoại ra bắt đầu gọi điện.

Không lâu sau Thượng sư Đa Luân đã nghe máy: “Ông chủ Trình, cậu có chuyện gì sao?”

“Thượng sư, có một tin rất không hay phải nói với ông, đối với tin này, tôi cũng là rất đau lòng.” Giọng điệu của Trình Tư Vũ trầm thấp mà đau buồn nói.

“Tin gì? Lẽ nào Vượng Cát bọn chúng…”

“Đúng thế, bởi vì nguyên nhân trong thương nghiệp, tôi với người ta xảy ra xung đột, Vượng Cát vì bảo vệ tôi mà bị người ta đánh trọng thương, ba người Trát Thố vì trả thù cho Vượng Cát, đi tìm Lý Phàm động thủ, kết quả bị, bị Lý Phàm đánh chết rồi.”

Thượng sư Đa Luân nghe mà sững người một lát, thế nào cũng không ngờ bốn đệ tử mà ông ta cho ra ngoài lại bỏ mạng.

“Sao lại như thế! Lý Phàm đó là ai?”

“Lý Phàm là, tôi lát nữa sẽ gửi tư liệu cụ thể cho Thượng sư, Vượng Cát nói chỉ có Thượng sư ngài đích thân tới mới có thể trả mối huyết hải thâm thù cho bọn họ.”

“Trước tiên gửi tư liệu cho tôi, tôi chắc chắn sẽ dẫn người tới trả thù cho chúng nó.”

Thượng sư Đa Luân bình tĩnh lại, giọng điệu trở nên không có cảm xúc.

“Được, lập tức gửi tư liệu qua ngay, ngoài ra, Lý Phàm vào cuối tuần sau tổ chức tiệc tân gia, tôi cảm thấy đó là thời cơ tốt để xử lý anh ta.”

“Biết rồi, cậu chỉ cần đợi tin của tôi là được.”

Cuộc gọi trực tiếp bị tắt đi, Trình Tư Vũ gửi các loại tư liệu đi, sau đó ôm cô trợ lý xinh đẹp rời khỏi nhà xác.



Lý Phàm không biết một cuộc hành động nhằm vào anh đang được lên kế hoạch, lúc này Lý Phàm để điện thoại xuống, có hơi bất lực nói với Cố Họa Y: “Vợ à, anh phải đi dạy Khang Văn Hân chạy xe rồi.”

Ánh mắt của Trần Hiểu Đồng lập tức sáng lên, lập tức từ trêи sô pha nhảy lên: “Em cũng muốn đi.”

“Vậy hai người đi đi, ở bên ngoài cẩn thận một chút, đừng gây ra chuyện gì nữa đó.”

Cố Họa Y ngược lại không hề ngăn cản mà đồng ý luôn.

Lý Phàm trợn mắt với Trần Hiểu Đồng: “Cô ở nhà đi, dẫn theo cô xe đều không chạy được.”

“Anh, anh nói bậy, em còn chưa tới 50kg, sao có thể khiến xe không chạy được chứ.”

Trần Hiểu Đồng tức anh ách mà lườm Lý Phàm.

Lý Phàm nhún nhún vai, xoay người đi ra ngoài.

Trần Hiểu Đồng tức tối vốn không định đi, có điều nghĩ tới Lý Phàm mấy ngày trước dùng cớ này đi ra ngoài, nhưng đều là xảy ra không ít chuyện nguy hiểm, nếu như lần này không đi theo, sự hiếu kỳ trong lòng giống như bị mèo cào.

Nhìn thấy Lý Phàm kéo mở cửa đi ra, Trần Hiểu Đồng vẫn chạy đuổi theo.

“Đợi em với, em phải đại diện chị Họa Y giám sát anh, bớt cho anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Lý Phàm đi ra khỏi cửa, đưa cho Trần Hiểu Đồng một cái lườm.

“Lêu lêu lêu!” Trần Hiểu Đồng làm mặt quỷ với Lý Phàm, rất bất mãn nói: “Anh vừa rồi thật sự là làm em tức chết.”

“Lá gan của cô nhỏ như vậy sao? Quả nhiên phụ nữ đều là nhỏ nhen.”

Lý Phàm nói xong thì chắp tay đi ra ngoài, Trần Hiểu Đồng đuổi theo Lý Phàm, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Lý Phàm.

Lý Phàm cử động cánh tay, muốn rút tay ra khỏi hai tay của Trần Hiểu Đồng, nhưng Trần Hiểu Đồng sống chết ôm lấy, căn bản không thể rút cánh tay ra được.

“Buông tay buông tay, cô như này giống cái gì hả? Còn nói đại diện vợ tôi giám sát tôi, tôi thấy cô chính là trông rồi tự trộm.”

“Em là giám sát anh không được thân thiết với người phụ nữ khác, em với anh thân mật một chút không có bất cứ vấn đề gì, tóm lại không thể để em làm việc mà không cho phúc lợi chứ.”

Trần Hiểu Đồng ăn năng hùng hồn, bộ dạng theo kiểu đó là lẽ đương nhiên.

Lý Phàm hoàn toàn nghẹn lời rồi, chỉ có thể yên lặng để mặc Trần Hiểu Đồng ôm cánh tay của mình, nói đạo lý với phụ nữ, đó là việc không thể nói thông được.

Ra khỏi cửa tòa nhà, chiếc Mercedes-Benz của Khang Văn Hân đã dừng ở bên đường.

Nhìn thấy Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng đi ra, Khang Văn Hân lập tức đi tới đón, khóe miệng mấp máy, muốn nói cái gì đó lại không có nói ra.

Thấy dáng vẻ khó xử của Khang Văn Hân, Lý Phàm trực tiếp hỏi: “Cậu đây là bị làm sao? Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng làm cái bộ dạng khó xử đó nữa.”

“Sư phụ, bên này chuyện tôi muốn mở câu lạc bộ đua xe vừa truyền ra thì có người tìm tới cửa khiêu chiến, tôi suy đi nghĩ lại cảm thấy mình không phải là đối thủ của anh ta, cho nên chuyện này vẫn phải để sư phụ anh ra tay.”

Khang Văn Hân nói xong thì cãi cãi đầu, trêи mặt đều là vẻ vô tội lại bất lực.

Còn chưa đợi Lý Phàm lên tiếng, Trần Hiểu Đồng ngược lại phấn khích vỗ tay trước: “Được, nghe thì thấy không tồi rồi, còn chưa từng thấy anh Lý Phàm đua xe với người khác, chỉ nghe các anh nói anh Lý Phàm lái xe rất lợi hại thôi.”

“Đó là cô chưa nhìn thấy, vẻ trâu bò lúc đầu sư phụ lái xe, đó thật sự là kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, chiếc xe Mercedes-Benz dòng G đều có thể điều khiển tốc độ nhanh hơn Bugatti, khiến tôi suýt nữa bị dọa chết tại chỗ.”

Khang Văn Hân tay chân múa may một phen, kể lại câu chuyện cùng Lý Phàm đua xe lúc ban đầu cho Trần Hiểu Đồng.

Trần Hiểu Đồng nghe mà hai mắt lóe sáng, ánh mắt nhìn sang Lý Phàm đều không đúng rồi.

Có điều sau khi nghe xong, Trần Hiểu Đồng nghĩ tới lời nói xấu về mình vừa nãy, lập tức hất đầu nói: “Anh là đang khoác lác thay cho anh ấy chứ gì, tôi không tin anh ấy có thể lợi hại như vậy, có bản lĩnh thì biểu diễn cho tôi xem.”

Lý Phàm không có để ý tới lời nói kϊƈɦ bác của Trần Hiểu Đồng, mà trực tiếp đi về phía ghế lái phụ.

Trần Hiểu Đồng giẫm chân, theo lên xe, sau đó đưa tay châm chọt vào cánh tay của Lý Phàm.

“Này, em nói chuyện với anh đó, anh sao không để ý tới em.”

“Tôi tại sao phải biểu diễn cho cô, cô tin rất quan trọng sao?”

Lý Phàm nhàn nhạt nói.

“Anh có phải là có lòng muốn làm em tức chết không? Anh hôm nay sao lại như vậy, anh còn như này nữa thì anh khóc cho anh xem, không chỉ muốn khóc ở đây, còn muốn quay về khóc, chị Họa Y nếu hỏi em tại sao khóc thì em nói anh bắt nạt em.”

Sắc mặt đanh lại của Lý Phàm trong nháy mắt sụp đổ, mang thần sắc bị Trần Hiểu Đồng đánh bại mà nói: “Cô thắng rồi, có điều hôm nay sợ là không biểu diễn cho cô xem được rồi, hôm nay phải dạy Văn Hân lái xe.”

Khang Văn Hân cười khổ nói: “Sư phụ, chuyện vừa rồi còn chưa nói xong đó.”