Bếp của quán món cay Tứ Xuyên được xây theo hình thức dùng thủy tinh ngăn lại, có thể nhìn xuyên qua lớp thủy tinh nhìn thấy đầu bếp xắt rau nấu nướng như thế nào.
Cũng là vì thời đại này người dân không yên tâm về an toàn thực phẩm, ông chủ quán đồ cay Tứ Xuyên này muốn hút khách cho nên mới cắn răng sửa thành loại bếp núc công khai như thế này, nhưng vì tiết kiệm tiền nên ông chủ cũng không dùng thủy tinh công nghiệp loại tốt, chỉ dùng chút thủy tinh bình thường loại dày mà thôi.
Nhưng bây giờ Âu Dương Trí bị Lý Phàm quăng ra ngoài, đâm thẳng vào vách tường thủy tinh ở sau bếp.
Thủy tinh bình thường làm sao cản nỗi một người đang bay đến, cho nên ngay khoảnh khắc Âu Dương Trí đυ.ng phải thủy tinh, thủy tinh lập tức vang lên tiếng vỡ vụn.
Đùng!
Rầm.
Bột thủy tinh văng tung tóe, mà sau khi Âu Dương Trí đâm vỡ thủy tinh rồi, vẫn tiếp tục bay ngược ra sau, đâm thẳng vào nồi nước sôi trêи bên lò.
Trong nồi đang hầm canh xương, để khi đầu bếp nấu một vài món ăn đặc sắc dùng.
Bây giờ Âu Dương Trí chổng đầu chui vào đó, nước canh nóng bỏng làm Âu Dương Trí kêu thảm thiết, nhưng vừa há miệng ra thì nước canh nóng hổi lại tràn vào miệng.
Lập tức, cảm giác nóng trong nóng ngoài này làm Âu Dương Trí dãy dụa kịch liệt trong nồi nước sôi, hai cái chân lộ ra bên ngoài nồi cũng đá đạp lung tung.
Loảng xoảng!
Âu Dương Trí đạp chân vào vách tường, dưới sức đẩy thật mạnh, nồi nước ngã xuống khỏi bệ bếp.
Xoảng!
Nồi đun cao chừng nửa người làm bằng gốm vỡ tan tành, nước canh đổ đầy đất, lộ ra Âu Dương Trí với làn da đỏ bừng đến thối rửa, đã bị phỏng nặng.
Lúc này Âu Dương Trí vô cùng hối hận, hối hận vì sao ông lại hiếu thắng ra tay, vì sao không nghe theo lời Hàn Thế Kiệt khuyên, cứ nhất quyết phải đi kiếm chuyện với tên ác ma Lý Phàm này.
“Cứu, cứu mạng, mau đến, cứu tôi.”
Âu Dương Trí yếu ớt nói.
Đầu bếp và người phụ bếp ở trong bếp sợ đến run bần bật, trốn trong góc không dám nhúc nhích.
Ông chủ quán lại ngơ ngác đến không nói nên lời, nhìn Âu Dương Trí với vẻ mặt đau khổ, rất muốn hỏi ông ta đến đây ăn vạ sao? Không chơi kiểu này nha!
Bây giờ Khang Vĩnh Kiền và các đệ tử của Âu Dương Trí đều lặng ngắt như tờ, ánh mắt ai nấy đều dại ra nhìn Âu Dương Trí đang run rẩy nằm trong vũng nước canh.
Khang Văn Hân kinh ngạc xong lại đi qua khẽ nói: “Sư phụ, như vậy sẽ không có việc gì chứ? Nếu mất mạng thì phải làm sao?”
“Thích làm sao thì cứ làm thế thôi.”
Lý Phàm nhún vai, dời mắt nhìn đám đệ tử Âu Dương Trí còn đang ngẩn ngơ: “Còn ngẩn người ra đó làm gì? Các người định nhìn sư phụ chết luôn đúng không? Còn không mau đưa ông ta đến bệnh viện.”
Lúc này đệ tử của Âu Dương Trí mới lấy lại tinh thần, mọi người hoảng loạn chạy vào sau bếp.
“Sư phụ, sư phụ, ông có sao không? Chúng tôi gọi cấp cứu rồi!”
“Cái này, có phải nên xối nước lạnh để hạ nhiệt độ trước không? Nghe nói lấy nhọ nồi bôi lên có thể trị phỏng, muốn thử kkhông?”
“Sao tôi lại nghe nói là bôi mật ong? Vậy lấy mật ong trộn nhọ nồi thì có phải hiệu quả sẽ tốt hơn không?”
Các đệ tử của Âu Dương Trí sốt ruột đến đổ mồ hôi, cả đám liên tục nghĩ ra một đống phương thuốc cổ truyền, muốn giúp Âu Dương Trí bớt đau hơn.
Không lâu sau xe cấp cứu đã đến, nhân viên y tế nâng cáng nâng Âu Dương Trí lên xe cứu thương, sau đó xe cấp cứu chạy đi mất.
Khang Vĩnh Kiền và đám đệ tử của Âu Dương Trí không dám chọc Lý Phàm nữa, thậm chí còn không dám đe dọa câu nào, cả đám đều cúi đầu chạy ngang qua người Lý Phàm đi mất, không dám nhìn Lý Phàm lần nào.
Đợi đến khi Khang Vĩnh Kiền muốn lướt qua người Lý Phàm bỏ chạy, Lý Phàm lại duỗi tay cản Khang Vĩnh Kiền lại.
Trong lòng Khang Vĩnh Kiền lập tức lạnh lẽo, run rẩy hỏi: “Cậu, cậu định làm gì?”
“Tất cả chuyện này đều là do ông, ông không cảm thấy chúng ta nên trò chuyện với nhau chút sao?”
“Nói, nói cái gì, tôi và cậu không có gì hay mà nói cả.”
Khang Vĩnh Kiền phủi tay định bỏ đi, nhưng Lý Phàm lại đè vai Khang Vĩnh Kiền lại.
“Sau này thành thật chút, đừng có làm chuyện xấu gì nữa, cũng đừng có ý đồ nhằm vào Khang Văn Hân, nhớ rõ, Khang Văn Hân là đệ tử của tôi, chọc cậu ta đồng nghĩa với việc chọc tôi.”
Đối mặt với lời đe dọa của Lý Phàm, Khang Vĩnh Kiền không hề có suy nghĩ cãi lại nào, cuống quít gật đầu nói: “Không, không đâu, tuyệt đối không bao giờ xảy ra chuyện này.”
“Vậy là tốt! Biến đi.”
Khang Vĩnh Kiền giống như được đại xá, chạy như điên đuổi theo đệ tử của Âu Dương Trí, cả đám hoảng loạn lái xe chạy đến bệnh viện.
Vốn còn ngang ngược hống hách mà đến, bây giờ lại bỏ chạy như chó có tang, đây là chuyện mà đám Khang Vĩnh Kiền chưa bao giờ ngờ đến.
Khang Văn Hân giơ ngón tay cái khen ngợi Lý Phàm: “Sư phụ siêu quá.”
“Ha ha, về thôi, đêm nay tiếp tục bao che giúp tôi.”
“Sư phụ cứ yên tâm đi, tối nay tôi vẫn sẽ đặt anh thắng, kiếm lời thêm một lần.”
Khang Văn Hân nhếch miệng cười.
Mua Lý Phàm thắng, vậy kiếm tiền giống như đi ăn cướp, không, thậm chí còn kiếm tiền nhanh hơn ăn cướp nữa.
Lý Phàm nhướng mày, híp mắt nói: “Vậy cậu đặt cược giúp tôi luôn, cược tôi thắng, đặt ba trăm tỷ.”
“Ôi đệt.”
Khang Văn Hân trừng lớn mắt, đặt cược ba trăm tỷ, vậy chẳng khác nào cướp của nhà cái.
“Sư phụ tàn nhẫn thật, tôi cũng cược thêm ba trăm tỷ cùng anh, chúng ta kiếm một vố lớn, sau đó kiếm được tiền tôi đầu tư làm một câu lạc bộ đua xe được không? Cho sư phụ chín mươi phần trăm cổ phần.”
Khang Văn Hân phải like mạnh cho trí thông minh của chính anh, có thể để Lý Phàm làm cổ đông lớn, vậy sau này có thể ở quan hệ mật thiết với Lý Phàm, chắc chắn là cách ôm đùi cực hay.
Lý Phàm trầm ngâm một chút, cũng bị kế hoạch của Khang Văn Hân làm lung lay.
Làm một câu lạc bộ hay hội sở cao cấp này nọ, sau này cũng tiện để xây dựng mối quan hệ cho riêng anh.
“Ý kiến không tệ, nhưng tôi giữ chín mươi phần trăm cổ phần thì hơi nhiều.” Lý Phàm lạnh nhạt nói.
“Không nhiều, không nhiều, không hề nhiều chút nào, anh xem, nếu không đặt cược anh thắng thì ba trăm tỷ ngày hôm qua của tôi vẫn chỉ là ba mươi tỷ, tiền thắng được nhờ đánh cược chính là vốn đầu tư của anh mà.”
“Cậu đúng là nhân tài.”
Lý Phàm cười vỗ vai Khang Văn Hân, hoàn toàn thua trước lý do chối từ của Khang Văn Hân: “Vậy tôi lấy chín mươi phần trăm vậy.”
“Hì hì, đây là sắp xếp thích hợp nhất, sư phụ cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý câu lạc bộ thật tốt, sẽ làm câu lạc bộ đua xe của chúng ta trở thành nơi mà các cậu ấm trong nước muốn gia nhập nhất!”
Khang Văn Hân đầy ước mơ vĩ đại, thâm chí đã tưởng tượng đến sau này có tiền sẽ đầu tư vào xưởng xe, làm một đoàn xe F1, có một thần xe như Lý Phàm ở đây, chắc chắn sẽ quét ngang các cuộc thi F1.
Lý Phàm dẫn theo Khang Văn Hân đang tràn ngập ảo tưởng về lại văn phòng.
Thấy chỉ có mình Trần Hiểu Đồng ở trong văn phòng, Lý Phàm tò mò hỏi: “Họa Y đâu? Cô ấy đi đâu rồi?”
“Chị Họa Y đi họp rồi, lúc nãy bác cả của chị ấy gọi điện thoại đến thông báo.”
Trần Hiểu Đồng vô cùng ngoan ngoãn nói.
“Họp về chuyện gì?”
Lý Phàm nhíu mày.
“Em không biết về việc này, nếu không thì anh đi xem đi.”