Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 482: Chưa đến lượt ông dạy bảo

“Cậu chủ, cậu đừng hù tôi, tôi không sợ cậu đâu, lúc nãy tôi nói đều có chứng cứ, nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi thầy phong thủy, những lời này đều do chính miệng họ nói.”

Giám đốc Vương mạnh miệng, không hề nhượng bộ.

Lý Phàm cười nói: “Văn Hân, cậu đừng kϊƈɦ động như thế, giám đốc Vương nói rất đúng, chắc chắn người không đủ may mắn sẽ không át nổi phong thủy tốt.”

Khang Văn Hân tươi cười nói: “Sư phụ nói đúng, nhưng dựa vào may mắn của sư phụ, chắc chắn có thể trấn áp được, chúng ta vào trong xem thử đi, nơi này đã xây xong rồi, có thể đi vào ở luôn, giờ chỉ còn xem sư phụ có thích căn biệt thự này hay không thôi.”

Thấy dáng vẻ lấy lòng của Khang Văn Hân, giám đốc Vương hơi nghi ngờ cuộc đời, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?

Chàng trai mặc đồ vỉa hè này là cậu chủ nhà quyền thế muốn trải nghiệm cuộc sống?

Nếu không tại sao cậu chủ nhà mình lại lấy lòng cậu ta đến thế?

“Cậu chủ, đây là sư phụ cậu?”

Giám đốc Vương tò mò hỏi.

“Đây là Lý Phàm – sư phụ tôi, ông khách sáo với sư phụ tôi một chút, bằng không đừng trách tôi làm khó ông.”

Khang Văn Hân lạnh lùng nói.

“Không biết sư phụ cậu đã dạy cậu những gì, sao tôi không nghe nói cậu có sư phụ vậy?”

“Sư phụ tôi dạy cái gì cũng phải nói cho ông biết à? Ông là ai? Ông là cái thá gì?”

Giám đốc Vương biết mình lỡ lời, nên vội cúi đầu nhận sai: “Cậu không cần phải nói cho tôi biết, tôi chỉ tò mò chút thôi, tất nhiên tôi phải cung kính với sư phụ cậu rồi, cậu cứ yên tâm.”

“Ông đừng nói nhảm nữa, mau giới thiệu căn biệt thự này đi, thôi, ông báo giá trước đi, để sư phụ tôi cân nhắc thử xem nó có đáng không?”

Khang Văn Hân giục.

Trong lòng giám đốc Vương sắp phát khóc rồi, còn phải cân nhắc giá cả nữa à?

Chỉ cần là người có đầu óc, dù phải bán thận cũng nhất quyết mua bằng được khi nghe thấy giá cả.

Giám đốc Vương run rẩy lấy PAD trong túi ra, đây là hóa đơn hạch toán chi phí lúc trước, đưa cho Khang Văn Hân xem.

“Cậu chủ, cậu xem trước đi, để cậu khỏi nói tôi giờ trò bịp bợm sau khi báo giá, đây là ảnh biên lai hạch toán ban đầu sau khi xây xong biệt thự.”

Khang Văn Hân cầm lên xem, hài lòng gật đầu rồi đưa PAD cho Lý Phàm.

“Sư phụ xem thử đi, đây là giá vốn, tổng cộng là 6 tỷ 810 triệu, lúc đó bên này tính theo giá đất hoang nên rẻ hơn nhiều, đa số đều là chi phí cho việc xây dựng và trang trí.”

Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đều ngạc nhiên với mức giá quá rẻ này, họ vốn tưởng rằng giá vốn mà Khang Văn Hân nói là giá đã được chiết khấu, nhưng giờ xem ra là giá vốn thật.

Ngẫm lại biệt thự có giá hàng chục tỷ, mà chỉ cần bỏ ra một phần mười đã có thể mua lại được, Cố Họa Y liền động lòng.

Hơn nữa mặc dù 6 tỷ 810 triệu là số tiền lớn, nhưng nếu đi vay thì cũng có thể chấp nhận được.

Lý Phàm hài lòng gật đầu: “Văn Hân, mức giá này của cậu thật có lòng, hoàn cảnh biệt thự rất tốt, nội thất bên trong cũng được, nên tôi không đi xem kỹ nữa, mà ký hợp đồng thanh toán luôn.”

Giám đốc Vương lộ vẻ mặt tôi biết ngay mà, thầm nghĩ anh Vĩnh Kiền à, không phải tôi không kéo dài thời gian giúp anh, mà tôi thật sự không thể, dù gì tôi cũng thông báo với anh rồi, anh không tới kịp cũng đừng trách tôi.

“Ừm, ký hợp đồng luôn, còn thanh toán… có thể cho vay không?”

Cố Họa Y hơi thấp thỏm hỏi.

Lý Phàm vỗ tay Cố Họa Y, cười nói: “Không cần vay đâu, anh sẽ thanh toán thẳng luôn.”

Cố Họa Y nghi ngờ nhìn Lý Phàm, thấy anh nháy mắt với mình, thì không nói gì nữa, đè nén nỗi nghi hoặc xuống lòng.

Giám đốc Vương vẫy tay với nhân viện của mình, cô bán hàng liền cầm hợp đồng đi tới.

“Giám đốc Vương, đây là hợp đồng biệt thự trêи đỉnh núi, nhưng mức giá này…”

Sắc mặt cô bán hàng hơi khó coi, nếu bán căn biệt thự này theo giá vốn, thì bọn họ sẽ không nhận được một chút tiền hoa hồng.

Trước đây đã có không ít nhà giàu ở Hán Thành nhìn trúng căn biệt thự này, nhưng vì muốn đợi có mức giá cao hơn, nên mãi không bán ra chính thức.

Các cô bán hàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày mở bán căn biệt thự này, để kiếm được một món hời, nhưng giờ xem ra giấc mộng của họ đã tan thành mây khói.

“Ở đây có chỗ cho cô nói chuyện à? Đây là quyết định của cậu chủ.”

Giám đốc Vương quát nhân viên bán hàng của mình.

Cô bán hàng rụt cổ lại, im lặng không dám nói gì nữa.

Giám đốc Vương mở hợp đồng ra xem, sau khi xác nhận không có sai sót gì, mới đưa cho Lý Phàm.

“Cậu xem hợp đồng trước đi, nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta tới văn phòng của tôi ký hợp đồng đi, tôi không thể mang theo con dấu bên người, mong cậu thông cảm.”

Lúc Lý Phàm định nhận lấy hợp đồng, thì một tiếng rống giận từ bên ngoài biệt thự truyền vào: “Khoan đã! Ai nói căn biệt thự có thể bán cho người khác? Ông đây đã đặt nó rồi.”

Khang Vĩnh Kiền và mấy người Cảnh sư huynh đang hùng hổ xông vào, sải bước đi tới trước mặt mấy người Lý Phàm.

Khang Văn Hân trầm mặt, bất mãn nói: “Chú út, bạn cháu đã mua căn biệt thự này trước rồi, mong chú đừng cố tình gây sự.”

“Thằng ranh này định làm phản đúng không? Còn bảo tôi cố tình gây sự, giám đốc Vương không nói cho cậu biết, tôi đã đặt nó trước rồi à?”

Khang Vĩnh Kiền trợn mắt quát.

“Giám đốc Vương nói rồi, nhưng căn biệt thự này không được đặt trước, một là ký hợp đồng thanh toán tiền liền, hai là đừng hòng chen vào, chú tưởng chú nói suông là được à? Vậy nhà họ Khang còn làm ăn gì nữa?”

Khang Văn Hân cũng nóng máu, càng muốn biểu hiện tốt trước mặt Lý Phàm, nên đối đầu với Khang Vĩnh Kiền ngay.

Cảnh sư huynh xắn tay áo lên, cười khẩy: “Lão đệ Vĩnh Kiền, đứa cháu này của ông phải bị dạy dỗ một bài học, hay để tôi thay ông dạy bảo nó, chẳng phải trẻ nhỏ không đánh không thành tài à?”

“Ông là cái thá gì, chuyện nhà họ Khang chúng tôi không có chỗ cho ông nói chen vào.”

Khang Văn Hân không hề khách khí quát vào mặt Cảnh sư huynh.

Cảnh sư huynh nhíu mày, tức giận nói với Khang Văn Hân: “Thằng nhãi này còn dám nói tôi là cái thá gì, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tôi là gì?”

Cảnh sư huynh nói xong thì vung tay phải lên, ra sức tát vào mặt Khang Văn Hân.

Khang Văn Hân hoảng sợ trốn ra sau, nhưng cái tát của Cảnh sư huynh vẫn như hình với bóng, làm anh hoàn toàn không né tránh được.

Vụt!

Cái tát mang theo tiếng gió, mắt thấy lòng bàn tay sắp tát trúng mặt mình, Khang Văn Hân vội nhắm chặt mắt, cảm thấy hôm nay đã mất hết mặt mũi.

Cảnh sư huynh nở nụ cười dữ tợn, đắc ý nói: “Hừ! Giờ cậu mới biết sợ à? Tôi phải đánh cậu thành đầu heo, để cậu biết tôi là cái thá gì?”

Lúc cái tát của Cảnh sư huynh sắp rơi xuống mặt Khang Văn Hân, thì Lý Phàm bỗng túm lấy cổ tay ông ta, ngăn cản cái tát mạnh mẽ này.

“Đồ đệ của tôi vẫn chưa đến lượt ông dạy dỗ đâu!”