Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 478: Sư thúc của quỷ nhị

Đội trưởng Chương dẫn người tới, khi nhìn thấy hiện trường thi đám người đội trưởng Chương đều nổi hết cả da gà.

Chỉ cần nhìn số lượng thi thể đã phần nào đoán được nơi này vừa xảy ra cuộc chiến khốc liệt như thế nào.

“Đội hình chiến đấu tản ra, hết sức cảnh giác!”

Đội trưởng Chương lớn tiếng ra lệnh.

Nhóm lính đi tuần tra nhao nhao móc súng lục ra, thận trọng tiến lên phía trước lục soát, cảnh tượng tàn khốc kiểu này bọn họ chưa từng trải qua.

“Đội trưởng Chương.”

Lý Phàm từ trong phòng gọi ra, để tránh cho nhóm lính tuần tra kϊƈɦ động nổ súng, Lý Phàm không trực tiếp ra ngoài.

“Anh Lý!”

Đội trưởng Chương mừng thầm, chỉ cần Lý Phàm không sao là được, nếu Lý Phàm xảy ra chuyện gì thì dù có chết ngàn lần cũng không chuộc tội được.

“Anh Lý, anh không sao chứ?”

Đội trưởng Chương cao giọng hỏi thăm.

“Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng, tôi đã dẹp tan bọn họ rồi, các anh xử lý hiện trường xong thì kết thúc công việc đi.”

Đội trưởng Chương nghe thấy giọng Lý Phàm thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó phất phất tay với thuộc hạ, nhóm lính đi tuần thu hết súng lại.

“Thăm dò hiện trường, tiến hành theo các bước như thông thường.”

Đội trưởng Chương phân phó một câu, sau đó nhanh chóng đi đến phòng của Lý Phàm.

Vào phòng, nhìn thoáng đám người bên trong căn phòng thì thấy không có ai bị thương hết, cuối cùng đội trưởng Chương như trút được gánh nặng, khuôn mặt bây giờ cũng được thả lỏng, nở một nụ cười.

“Thật sự là tôi đã lo lắng muốn chết rồi, trêи đường đến đây tôi còn lo là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì, anh Lý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao lại xảy ra cuộc xung đột ở đây vậy?”

“Chuyện này nói ra rất dài dòng, không chỉ là chuyện của thầy phong thủy, mà còn liên quan đến nhà họ Lâm, trước đó không cẩn thận gϊếŧ chết cậu ba của nhà họ Lâm.” Lý Phàm thản nhiên nói.

Đội trưởng Chương vẫn còn khúc mắc trong lòng, anh ta đờ đẫn nhìn Lý Phàm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cậu ba nhà họ Lâm là người mà đi đâu cũng mang theo thuộc hạ được trang bị đầy đủ, sao lại bị gϊếŧ được chứ, lại còn là không cẩn thận mà gϊếŧ chết?

“Anh Lý thật oai phong, tôi nghĩ anh cũng nên tăng thêm cách bảo vệ mình an toàn, chứ nếu không lỡ như lại xuất hiện chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ…”

Đội trưởng Chương không nói tiếp vế đằng sau, dù sao thì cũng không nên nói thẳng ra.

Lý Phàm bình thản nói: “Không đáng lo ngại, nhà họ Lâm không uy hϊế͙p͙ được tôi đâu.”

Đối với Lý Phàm mà nói, nhà họ Lâm không có bất cứ tính uy hϊế͙p͙ nào, người có thể khiến anh cảm thấy nguy cơ chính là Long Hậu.

Đội trưởng Chương xấu hổ cười, đề nghị của mình Lý Phàm không tiếp thu, đội trưởng Lâm cũng không nói gì nữa, nếu cứ tiếp tục khuyên ngăn thì ngược lại chỉ khiến người ta cảm thấy phiền mà thôi.

“Vậy để tôi cho thuộc hạ đưa mọi người trở về đi, chuyện bên này tôi sẽ xử lý, sẽ không liên luỵ đến anh Lý đâu.”

“Không cần người của anh tiễn đâu, người của các anh cũng không nhiều, chuyện bên này cũng khiến cho mọi người bận bịu rồi, chúng tôi tự lái xe về cũng được.”

Lý Phàm từ chối ý tốt của đội trưởng Chương, sau đó anh rời đi cùng đám Trần Hiểu Đồng.

Đội trưởng Chương nhìn bóng lưng Lý Phàm bóng khuất dần, cảm thấy cùng người với người mà sao lại khác nhau như vậy chứ.

Thân phận và bối cảnh của Lý Phàm lớn như thế, vậy mà anh rất khiêm tốn, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, đúng như câu so sánh có thể làm tức chết người, ngoài hâm mộ ghen tị ra thì ngay cả oán hận cũng không dám.

Đám Lý Phàm cùng nhau lên xe, Khang Văn Hân lái Mercedes chạy về nội thành, một đoàn người vội vàng đuổi theo.

… Lâm Chính Nam bị thuộc hạ lôi kéo đào tẩu, cả đường chạy như điên, ngay cả nội thành Hán Thành cũng không dám về, mà tìm chỗ đặt chân ở thôn vùng ngoại thành.

“Gia chủ, bây giờ đã an toàn, nếu ngài cảm thấy chúng tôi làm sai, xin cứ trừng phạt chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không oán giận.”

Thuộc hạ cùng nhau thỉnh tội trước Lâm Chính Nam, dù sao hành vi vừa rồi đã coi như là phạm thượng.

Giờ phút này Lâm Chính Nam cũng đã bình tĩnh lại, nhớ lại bóng dáng như sát thần khi nãy của Lý Phàm, trong lòng Lâm Chính Nam vẫn còn sợ.

“Được rồi, mọi người cũng vì… Không nói chuyện này nữa, tôi còn phải liên lạc với Quỷ Nhị, hi vọng Quỷ Nhị sẽ không trách tội.”

Dù sao đây cũng là lâm trận bỏ chạy, nói thế nào cũng không vinh dự gì cho lắm, Quỷ Nhị có muốn đổ lỗi lên đầu Lâm Chính Nam, Lâm Chính Nam cũng chỉ có thể nhận tội.

Lâm Chính Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho Quỷ Nhị.

Đám người đội trưởng Chương vẫn chưa lục soát đến vị trí thi thể của Quỷ Nhị.

Nhưng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, một bóng đen mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện.

Người mặc áo choàng híp mắt quan sát thi thể Quỷ Nhị, ba giây sau, hắn ta cúi người móc điện thoại ra từ bên trong túi áo của Quỷ Nhị.

Cầm điện thoại di động lên nghe, người áo choàng nói giọng khàn khàn: “Cậu là đồng bọn của Quỷ Nhị đúng không?”

“Đúng vậy, còn ông là ai?”

Lâm Chính Nam kinh ngạc hỏi, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Nói vị trí của cậu, bây giờ tôi sẽ qua tìm cậu.”

“Ông là ai? Quỷ Nhị đâu, hắn thế nào rồi?” Lâm Chính Nam sợ hãi hỏi.

“Tôi là sư thúc của Quỷ Nhị, Quỷ Nhị chết rồi, bị một đám cao thủ gϊếŧ chết, tôi muốn tìm cậu để hỏi tình hình lúc đó.”

Đầu Lâm Chính Nam như muốn nổ tung, vậy mà Quỷ Nhị và những cao thủ kia đã chết rồi, điều này khiến Lâm Chính Nam hận không thể lập tức dẫn theo thuộc hạ chạy trốn, báo thù chó má gì đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

“Nói ra vị trí của cậu, đừng nghĩ đến việc lừa tôi, nếu không tôi sẽ truy sát cậu đến chân trời góc biển, gϊếŧ cả nhà cậu.”

Người áo choàng lạnh lùng uy hϊế͙p͙.

Lâm Chính Nam đã trải qua vô số sóng gió nhưng bây giờ lại bị dọa sợ run chân, anh ta ngả người dựa vào xe.

“Chúng tôi đang ở… ở trong một cái thôn, lúc đi vào tôi cũng không để ý tên thôn, tôi gửi định vị cho ông được không, tôi gửi đến điện thoại của Quỷ Nhị.”

“Được.”

Người áo choàng nói xong thì cúp điện thoại, thân hình lóe lên rồi biến mất trong rừng rậm.

Lâm Chính Nam run rẩy gửi vị trí đi, sau đó anh ta nói với thuộc hạ: “Mọi người tìm chỗ mai phục ở bốn phía, lát nữa sư thúc của Quỷ Nhị sẽ đến, nhưng tôi vẫn chưa xác định thân phận của đối phương là thật hay giả.”

Đám thuộc hạ gật gật đầu, sau đó lần lượt tản ra bốn phía tìm nơi ẩn nấp.

Lâm Chính Nam ngồi trêи xe thở ra khói, hút hết điếu này đến điếu khác, hối hận rằng tại sao bản thân lại rơi vào vũng nước đυ.c này chứ.

Nếu là không tranh đoạt vũng nước đυ.c này thì tốt biết bao nhiêu, nếu không phải là bởi vì đứa con trai đã chết, anh ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

Lâm Chính Nam hối hận trong lòng, hận không thể quay lại thời gian trước để đưa ra lựa chọn đúng đắn hơn.

Không bao lâu sau, bóng dáng người áo choàng đã xuất hiện ở trêи đường trong thôn, Lâm Chính Nam nhìn người áo choàng đi đến phía mình, anh ta căng thẳng hẳn lên.

Trêи người người áo choàng tỏa ra sát khí nồng nặc khiến Lâm Chính Nam vô cùng kinh hãi, cho dù là khi nhìn thấy kẻ gϊếŧ người như ngóe thì anh ta cũng chưa từng nhìn thấy sát khí nồng nặc như vậy.

“Lâm Chính Nam?”

Người áo choàng lạnh lùng hỏi một câu, ánh mắt khinh thường quan sát bốn phía, hiển nhiên thuộc hạ của Lâm Chính Nam đều bị người áo choàng phát hiện.

Trong lòng Lâm Chính Nam rất hoảng sợ, anh ta căng thẳng không nói được gì, chỉ có thể dùng sức gật đầu thể hiện mình là Lâm Chính Nam.