Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 359: Ám sát bát gia

Giữ bí mật gì đó hoàn toàn không phải vấn đề đối với Lý Phàm, huống chi Tần Kế Nghiệp lại còn thần bí như vậy, làm cho Lý Phàm càng hiếu kì chuyện làm ăn lớn gì đó.

“Anh có thể giữ bí mật thì tốt rồi, cho dù anh không giữ bí mật thì cũng không phải là chuyện gì lớn, bởi vì vốn dĩ cũng không có ai tin lời anh nói.”

Tần Kế Nghiệp ngồi thẳng sống lưng, vẻ mặt hơi nghiêm túc: “Anh biết Long Môn không.”

Lý Phàm hơi sững sờ, sau đó đôi mắt anh hơi híp lại: “Từng nghe qua một số truyền thuyết, dường như Long Môn là một thế lực lớn không tầm thường.”

“Đúng là một thế lực lớn không tầm thường, có điều cũng chỉ là một trong các thế lực lớn mà thôi, nhà họ Tần của chúng tôi cũng dựa vào một thế lực lớn phía sau, có điều không cần nhiều lời với anh về những chuyện này.”

Tần Kế Nghiệp không có nói rõ về thế lực đứng sau nhà mình, mà để lại cho Lý Phàm một không gian tưởng tượng, đây là chiến thuật Tần Kế Nghiệp thường dùng.

Để lại một không gian tưởng tượng, để cho người ta thuận theo ý trong lời nói mà suy nghĩ thêm, cuối cùng hiệu quả thu hoạch được thường tốt hơn so với việc nói thẳng cho đối phương biết.

Khóe miệng của Lý Phàm hơi câu lên, nghĩ đến thế lực có thể chống lại Long Môn.

Dường như ở trong nước không có thế lực nào có thể chống lại Long Môn cả, nếu có thì chỉ là mấy tổ chức có lịch sử lâu đời ở nước ngoài thôi, dường như nhà họ Tần cũng nương nhờ mấy tổ chức ở nước ngoài, có thể cũng đã bị bọn họ thâm nhập kiểm soát cũng khó nói.

“Tôi không có hứng thú với bối cảnh nhà các người, vẫn nên nói một chút về chuyện làm ăn lớn đi, tôi hứng thú với tiền hơn đó.”

Lý Phàm bình tĩnh nói.

Tần Kế Nghiệp hơi bất đắc dĩ, không nghĩ tới vậy mà mình không thể khơi lên lòng hiếu kì của Lý Phàm.

“Được, vậy thì nói chính sự, gần đây tôi nhận được một nhiệm vụ, nhiệm vụ là ám sát Bát Gia, nhân vật quan trọng của Long Môn, người này là Bát Gia thân là một trong tám Long Vương của Long Môn, chỉ là số hộ vệ bên cạnh anh ta rất nhiều, cho nên tôi cần tập hợp một lực lượng cấp dưới tinh nhuệ.”

“Nếu như anh có thể gia nhập hành động lần này, tôi nghĩ phần thắng của chúng ta sẽ càng nhiều, cho nên muốn thương lượng với anh một chút, mọi người cùng nhau hoàn thành cuộc làm ăn này.”

Nghe được Tần Kế Nghiệp muốn ám sát Bát Gia, trong lòng Lý Phàm có hứng thú rất lớn.

Bát Gia lại là người ủng hộ hết lòng của Long hậu, bây giờ Bát Gia đang đợi ở Hán Thành, nhất định là đến mở đường trước cho Long hậu.

Hơn nữa sự xuất hiện của Kruff cũng có một giải thích rất tốt.

Trong lòng Lý Phàm tính toán một chút, nếu như gϊếŧ Bát Gia, không biết Long hậu sẽ có phản ứng gì?

Nhìn thấy Lý Phàm rơi vào trầm tư, Tần Kế Nghiệp cũng không có nói chuyện, mà là yên lặng chờ.

Lý Phàm suy tư một lát, cảm thấy cần phải tham dự một chút về hành động ám sát này, nếu như có thể bắt được Bát Gia nói hỏi chuyện một mình, có lẽ sẽ càng hiểu được nhiều chuyện hơn.

“Đúng là tôi thật sự có một chút hứng thú, chỉ là có phải anh nên thế hiện một chút thành ý không.”

Đôi mày của Tần Kế Nghiệp nhíu lại, vừa cười vừa nói: “Đương nhiên là sẽ có thành ý, chỉ cần anh xác nhận gia nhập hành động của chúng tôi, tôi có thể để Mã Đức Phúc với con trai ông ta đi đời, sau này nhà họ Mã cũng sẽ không còn uy hϊếp gì với anh nữa, hơn nữa sáu tỉ Mã Đức Phúc mua chuộc cũng sẽ cho anh.”

Tần Kế Nghiệp hào phóng đối với người khác, trực tiếp xem Mã Đức Phúc với tính mạng của Mã Đức Phúc như một thẻ đánh bạc, hơn nữa Tần Kế Nghiệp còn có thể kiếm được một món hời từ đó, đồng thời lựa chọn nhúng tay với người kế thừa của nhà họ Mã, không bao lâu Tần Kế Nghiệp liền có thể khiến nhà họ Mã phải phụ thuộc và nhà họ Tần.

Mưu đồ được Tần Kế Nghiệp đánh vang đùng đùng, Tần Kế Nghiệp đã tính toán kĩ rằng mình có thể vắt kiệt dầu nước của hai bên.

Lý Phàm mỉm cười gật đầu: “Được, tôi hy vọng trước khi hợp tác bắt đầu sẽ nghe được tin Mã Đức Phúc chết.”

“Không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ sắp xếp thu dọn Mã Đức Phúc, xế chiều ngày mai chúng ta gặp mặt ở đây để bố trí kế hoạch hành động.”

Tần Kế Nghiệp hưng phấn vỗ tay đến phát ra tiếng.

“Tôi hy vọng có thể xem tài liệu liên quan đến Bát Gia trước để chuẩn bị cho kĩ.”

Lý Phàm thản nhiên nói.

“Chuyện này không thể nào, tư liệu liên quan đến Bát Gia cũng chưa lấy được, ngày mai lúc bố trí kế hoạch hành động mới có thể cầm tài liệu liên quan đến được.”

Tần Kế Nghiệp lo lắng Lý Phàm sẽ đổi ý, lại giải thích nói: “Tôi chỉ là tay phụ trách liên lạc thôi, tôi không phụ trách chỉ huy hành động cụ thể, mà là một người thần bí chỉ huy, nghe nói cũng đã từng là binh vương, sau khi giải nghệ đã luôn gầy dựng một đội lính đánh thuê, ngày mai người làm chủ cũng là từ đội lính đánh thuê đến tiến hành, anh với những sát thủ kia chỉ tiến hành nhiệm vụ phụ trợ thôi.”

“Binh vương? Thời đại này cũng không ít binh vương, đều thành đại danh từ hàng lởm rồi.”

Lý Phàm lắc đầu nói.

Binh vương, thần tướng cái gì, các loại truyền thuyết bay đầy trời, bây giờ mặc kệ ở trong đội ngũ nào, nếu như không có một hai người hô hào xưng binh vương, cũng không còn mặt mũi nào đi ra ngoài chào hỏi người ngoài.

Đối với Lý Phàm mà nói binh vương bây giờ cũng chỉ là cường giả trong quân mà thôi, cũng không chắc có bao nhiêu lợi hại.

“Nghe nói không phải hàng lởm mà thực sự từng trải qua chiến trường, truy kích đánh chiến hơn một trăm lần ở biên giới, chất lượng như lấy một chọi mười, nghe nói người chết trong tay anh ta cũng đã vượt qua bốn số.

Tần Kế Nghiệp duỗi ra bốn ngón tay, biểu đạt ra tâm trạng trong lòng.

“Ha, nghe cũng coi như có một chút bản lĩnh, vậy thì chờ ngày mai gặp mặt xem tư liệu là được rồi.”

Lý Phàm cũng không ép buộc, chỉ là chờ lâu thêm một ngày mà thôi, chút lòng kiên trì ấy Lý Phàm vẫn có.

Rè rè rè.

Điện thoại của Tần Kế Nghiệp rung lên, là ông quản gia của Mã Đức Phúc gọi video call đến.

“Ha ha ha, phỏng chừng chút nữa thôi thì sẽ xong ngay, cho cậu xem trực tiếp Mã Đức Phúc bỏ mình một chút.”

Tần Kế Nghiệp tiếp nhận video, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt tươi cười của ông quản gia.

“Cậu Tần, tôi đã dặn người chuẩn bị xong rồi, bây giờ có thể gϊếŧ ông Mã không.”

“Có thể.”

Sau khi Tần Kế Nghiệp nói xong, đưa màn hình điện thoại di động nhắm ngay Lý Phàm, để Lý Phàm nhìn cảnh tượng trên màn hình.

Mã Đức Phúc bị trói ở trên ghế sa lon, ông quản gia cầm một thanh dao nhọn róc xương, chậm rãi đi đến chỗ Mã Đức Phúc.

“Nguyên Phúc! Ông muốn làm gì, ông cũng dám cấu kết với người ngoài hại tôi sao!”

Mã Đức Phúc hoảng sợ hét lên.

“Ông chủ à, tôi muốn gϊếŧ ông rất lâu rồi, cuối cùng hôm nay tôi cũng được như ý nguyện, bốn mươi năm trước ông hại chết người phụ nữ tôi yêu nhất, ông có còn nhớ rõ không! A Lan thường xuyên báo mộng với tôi, bảo tôi báo thù giúp cô ấy!”

Mã Đức Phúc sợ đến độ tóc tai cũng dựng đứng lên: “Ông, A Lan không phải do tôi gϊếŧ, chính cô ta cứ nhất định đi tìm cái chết mà, tôi cũng cản không được cô ta! Hơn nữa là cô ta câu dẫn tôi, không phải tôi ép buộc cô ta, Nguyên Phúc ông không được làm ẩu đó, không thể gϊếŧ tôi, ông mau thả tôi ra đi, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ mà!”

“Nói cái gì cũng đều vô dụng thôi, tôi đã biết A Lan bảo tôi báo thù, để tôi báo thù cho cô ấy, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội báo thù cho cô ấy, ông đi chết đi!”

Ông quản gia điên cuồng vung dao nhọn, chọc vào người Mã Đức Phúc.

Một dao một dao lại một dao.

Nhìn thấy Mã Đức Phúc chết không thể quay lại nữa, Lý Phàm thản nhiên nói: “Quản gia của Mã Đức Phúc là được anh mua chuộc à?”

“Tôi chỉ giúp người diễn trò vui thôi mà, để Nguyên Phúc hoàn thành ước mơ lâu năm, sau này cũng sẽ giúp anh hoàn thành ước mơ.”