Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 223: Dạy dỗ cho tốt

Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai ăn cơm trong nhà hàng, bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện phiền lòng, hai vợ chồng già không có hứng nấu ăn, cho nên ăn tạm trong nhà hàng trước cửa nhà.

“Đều do đồ bỏ đi Lý Phàm kia, nếu nó không trêu chọc Âu Dương tổng thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ.”

Vương Cẩn Mai tràn đầy oán trách nói.

“Được rồi, chuyện đã đến nước này bà có gϊếŧ nó cũng không thay đổi được sự thật, nên tính sau này làm thế nào mới đúng.”

Cố Thiệu Huy vô cùng lo lắng, mắt thấy nhà họ Cố sắp phải đóng cửa, sau này cuộc sống sẽ khó khăn, nên tìm đường đi khác mới được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy là công ty gọi điện thoại tới, Cố Thiệu Huy thở dài, bàn tay run rẩy nghe điện thoại.

“Tiểu Ngô à, có chuyện gì cậu cứ nói đi, có phải công ty đang bị chèn ép không.”

“Không phải không phải, công ty không có vấn đề gì, tất cả đơn đặt hàng đều được khôi phục rồi, đang gấp rút giao hàng đây.”

Tiểu Ngô bị Cố Thiệu Huy hiểu lầm, vội vàng giải thích.

“Hả? Cậu không phát sốt chứ, Âu Dương tổng ép nhiều người hủy hợp đồng như vậy, sao có thể giao hàng.”

“Ngài không biết à? Sáng sớm Âu Dương tổng đã chạy đến xin lỗi cô Họa Y, tất cả đơn đặt hàng đã được khôi phục, còn có thêm rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng lúc cô Họa Y rời đi không có lấy quà đền tội của Âu Dương tổng, những thứ kia quá quý giá, tôi muốn nhanh chóng đưa về nhà cho cô Họa Y, bây giờ mới gọi điện thoại liên hệ với ngài.”

Cố Thiệu Huy hoàn toàn hóa đá, tình hình Tiểu Ngô nói đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Cố Thiệu Huy.

“Cậu nói là Âu Dương tổng đền tội cho Họa Y rồi? Việc kinh doanh trong công ty đều khôi phục lại rồi sao?”

Cố Thiệu Huy hỏi lại, muốn xác định xem có phải mình đang ảo giác hay không.

“Thật, ngài có ở nhà không, tôi định mang thứ này đến nhà ngài, những vật này toàn tầm mấy chục triệu đến trăm triệu, tôi không nỡ vất đi.”

Tiểu Ngô vô cùng gấp gáp, Âu Dương Trung Thành đưa quà xin lỗi cho Cố Họa Y cộng lại có giá trị 3 tỷ, Tiểu Ngô là một nhân viên văn phòng bình thường, nếu vất đi một hai thứ, hai ba năm tiền lương góp vào cũng không đủ.

“Tôi biết rồi, cậu mang tới đi.”

Cố Thiệu Huy Cẩn Mai nghi ngờ hỏi: “Ông sao vậy, chuyện công ty được giải quyết chưa?”

“Giải quyết rồi, mau về chuyện.”

Cố Thiệu Huy chỉ muốn biết chân tướng sự việc, cơm còn chưa ăn xong đã tính tiền rồi dẫn Vương Cẩn Mai về nhà.

Sau khi về nhà, Cố Thiệu Huy đi thẳng vào phòng Cố Họa Y, nhìn thấy Cố Họa Y đang xoa dầu trị thương cho Lý Phàm thì lập tức trợn tròn mắt.

Lại nhìn thần sắc hơi tiều tụy của Cố Họa Y, Cố Thiệu Huy giật mình trong lòng: “Chuyện gì vậy? Hai đứa bị bắt cóc, Lý Phàm đã…”

“Bắt cóc? Trời đất ơi, con có bị thương không? Còn ở nhà làm gì, mau đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu như có tổn thương không thấy được thì sao, không thể chậm trễ, nhanh.”

Cố Thiệu Huy rất gấp gáp, lôi kéo Cố Họa Y đi ra ngoài.

“Cha đừng vội, còn Lý Phàm kìa, anh ấy vì cứu con mà đã bị đánh không nhẹ.”

Cố Họa Y đau lòng nói.

“Đáng đời, chính bắt cóc cũng là do nó gây ra!”

Vương Cẩn Mai oán trách nói.

Lý Phàm lúng túng mặc quần áo tử tế, đi theo ra khỏi phòng nói: “Con không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.”

“Đã bị đánh thành như vậy rồi còn nói bị thương ngoài da, nếu cậu xuất huyết chết trong nhà thì sẽ rất xúi quẩy, nên đi bệnh viện kiểm tra luôn đi.”

Cố Thiệu Huy lạnh mặt nói.

Cố Họa Y nháy mắt ra hiệu Huy đến bệnh viện.

Vội vàng kiểm tra trong bệnh viện, kết quả kiểm tra không có bất kỳ vấn đề lớn gì, Cố Họa Y bị dọa sợ quá độ cần tĩnh dưỡng hai ngày, toàn thân Lý Phàm thì bị tổn thương nhiều chỗ mềm.

Cố Thiệu Huy nhẹ nhàng thở ra: “Họa Y à, lần này sao con có thể làm Âu Dương tổng xin lỗi rồi khôi phục tất cả đơn đặt hàng vậy, con đúng là cố nặn ra vẻ tươi cười, chưa đáp lại Cố Thiệu Huy, vừa nghĩ tới chuyện của Âu Dương tổng lại làm cô nghĩ đến thái độ của đám người ông Cố, điều này khiến Cố Họa Y cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

“Lần này con đã cứu nhà họ Cố, cuối cùng phòng hai chúng ta cũng được nở mày nở mặt, sau này gặp chi trưởng và chi ba sẽ không phải hổ thẹn nữa, làm tốt lắm Họa Y.”

Cố Thiệu Huy vui mừng nhướng mày, trước đó vì việc này đã bị chi trưởng và phòng ba chọc tức làm Cố Thiệu Huy có cảm giác sảng khoái.

“Hừ, Họa Y của chúng ta tài giỏi như vậy, không cậu không làm bừa, thì làm sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.”

Vương Cẩn Mai liếc mắt nhìn Lý Phàm.

Cho dù Lý Phàm đã cố gắng quên mình cứu Cố Họa Y, Vương Cẩn Mai vẫn xem thường Lý Phàm như cũ, thậm chí suy nghĩ kỹ lại nguyên nhân xảy ra những chuyện này, Vương Cẩn Mai càng thêm tức giận Lý Phàm.

“Điều này mẹ con nói rất đúng, Lý Phàm cậu quá bốc đồng rồi, Âu Dương tổng là người có thể đắc tội à? Nếu lần này Họa Y không ngăn cơn sóng dữ này lại thì cậu đã hại chết nhà họ Cố chúng tôi rồi!”

Cố Thiệu Huy làm ra dáng vẻ cha chồng, răn dạy Lý Phàm với vẻ mặt nghiêm túc.

Lý Phàm cúi thấp đầu không nói lời nào, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận.

“Cha, mẹ đừng trách anh ấy nữa, mọi chuyện đã được giải quyết rồi.”

Cố Họa Y Lý Phàm nhớ cho kỹ, để sau này nó đừng quậy ra chuyện lớn hơn, nếu lại đắc tội với nhân vật lớn thì chưa chắc được may mắn như lần này.”

Vương Cẩn Mai nói, rất là khó chịu.

“Nể mặt Họa Y, tôi không nói cậu nữa, cậu phải nhớ cho kỹ chuyện lần này, sau này làm gì phải biết suy nghĩ, đừng vừa xúc động đã làm ẩu.”

Cố Thiệu Huy cũng thốt ra câu nói này.

Cố Họa sau mình: “Cha mẹ, Lý Phàm đã biết lỗi rồi, sau này chắc chắn sẽ không bốc đồng nữa.”

“Họa Y, con che chở nó như thế làm gì, con nhìn xem nó có chút dáng vẻ hối lỗi nào không, nhìn tên phế vật ngu ngốc này là mẹ lại tức giận, có người đàn ông nhà ai không có bản lĩnh như nó không chứ.”

Vương Cẩn Mai chống nạnh thở phì phò nói.

Cố Thiệu Huy hung hăng lườm cho cậu, cũng là vì tốt cho Họa Y, làm ra chuyện như vậy cũng là cậu đang hại Họa Y.”

“Sau này con sẽ không xúc động làm ẩu nữa.”

Lý Phàm thấp giọng nói.

Biết Cố Họa Y bị cha mẹ làm cho khó xử, Lý Phàm không muốn để Cố Họa Y chịu tủi thân, không làm sai cũng cúi đầu nhận lỗi chỉ là chuyện bình thường.

“Xem thái độ qua loa của nó kìa! Vô cùng qua loa! về.”

Vương Cẩn Mai tức giận xoay người rời đi, một đoàn người yên lặng về nhà.