Đám người ông Cố kỳ quái nhìn Lý Phàm, sững sờ giây lát rồi phát ra tiếng cười khinh thường.
“Đồ phế vật như mày có phải còn chưa tỉnh ngủ không, còn đang mộng du à, mày tới xử lý Âu Dương tổng, mày dựa vào cái gì mà xử lý, sợ là ngay cả mặt người ta mày còn không nhìn thấy được!”
Cố Tuấn Hào khinh bỉ nói Cố Bội Sam nhìn Lý Phàm, lạnh giọng nói: “Không phải anh muốn đi đánh Âu Dương tổng chứ, thật ấu trĩ, tôi dám khẳng định, lần sau anh còn chẳng tới được cạnh ông ta thì đã bị đánh nát như tương rồi?
Cố Thiệu Dũng trầm ngâm giây lát rồi nói: “Đây là chuyện nhà các người gây ra, về tình về lý đều nên do các người xử lý, nếu các người làm xong thì dễ nói, nếu làm không xong, hừ, đợi bị đuổi ra khỏi nhà đi!”
Ông Cố khẽ gật đầu, tán thành lời nói của ông ta.
“Thiệu Dũng nói không sai, đây là rắc rối các người gây ra, cả nhà Thiệu Huy các người đi giải quyết đi, nếu giải quyết không xong thì sau này không phải người nhà họ Cố nữa”
“Ba! Chuyện này, chuyện này…”
Cố Thiệu Huy có chút đau lòng, không nghĩ tới ông Cố lại bị anh cả và em ba mê hoặc, nói ra những lời tuyệt tình như vậy.
“Chuyện này cái gì mà chuyện này, đây đã là ưu đãi đối với các người rồi, đừng ngây ra ở đây, dẫn theo tên con rể ngu ngốc của anh cút ngay!”
Cố Thiệu Huy thở dài, thất thểu xoay người, dân theo Lý Phàm, Cố Họa Y, Vương Cẩn Mai rời đi.
“Phi!”
Cố Tuấn Hào nhổ nước bọt vào bóng lưng Lý Phàm, khinh thường nói: “Ra vẻ gì chứ, xem mày giải quyết chuyện Âu Dương tổng làm sao, tên phế vật này thật sự là kẻ gây họa!”
Trên đường quay về, Cố Thiệu Huy buồn bực lái xe, tâm trạng vô cùng suy sụp.
Vương Cẩn Mai cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bị đè nén.
Bà ta thông qua kính chiếu hậu nhìn Lý Phàm đang ngồi ở hàng sau, đốm lửa trong lòng lập tức bừng lên mãnh liệt.
“Đồ phế vật, cậu nói xem cậu không có chuyện gì làm đi đánh Âu Dương tổng làm gì, dù cậu đi cứu Họa Y cũng không cần đánh ông ta mà, xông vào dẫn nó ra không phải được rồi sao! Cậu ở ngoài ra vẻ uy phong cái gì, thật sự cho rằng mình là đại nhân vật à!”
“Mẹ, mẹ đừng nói anh ấy như vậy”
Cố Họa Y có chút bất bình thay anh.
“Con im đi”
Vương Cẩn Mai mắng cô một câu, tiếp tục chửi Lý Phàm: “Có phải đầu cậu bị lừa đá rồi không, cậu cho rằng đánh nhau là có thể được chú ý? Cậu có rằng biết đánh nhau thì không phải phế vật à, không đầu óc đánh nhau càng là biểu hiện của ngu si!”
“Nếu không phải cậu đánh Âu Dương tổng, nhà chúng ta có thể bị phong sát? Không bị phong sát chúng ta sẽ bị sỉ nhục trước mặt ông cụ? Đồ ngu thật sự hủy nhà tôi! Đúng là đồ phế vật thành sự thì ít bại sự thì nhiều!”
Vương Cẩn Mai càng mắng càng tức.
Lý Phàm im lặng không lên tiếng, Cố Họa Y kéo tay anh khẽ năm lấy, trong lòng anh ấm áp, khẽ dùng sức nhéo bàn tay nhỏ của cô.
“Họa Y, em đừng lo lắng, quay về nghỉ ngơi thật tốt”
Lý Phàm quan tâm nói.
Trong lòng cô căng thẳng, vội nói: “Anh muốn làm gì, muộn như vậy rồi vẫn là về nhà đi”
“Về nhà? Về con khi, tên phế vật này còn có mặt mũi và tư cách gì về nhà! Ngu sỉ thì nên ở ngoài tự sinh tự diệt! Nó không phải nói có thể xử lý chuyện của Âu Dương tổng sao, để nó đi đi, xem xem nó có bản lĩnh cỡ nào, xử lý không xong chuyện này thì thứ rác rưởi như cậu đừng bước vào nhà chúng tôi!”
‘Vương Cẩn Mai tức giận hét lên, gào to với Cố Thiệu Huy: “Ông còn lái cái gì mà lái, dừng xe, để tên ngu si này cút xuống xe, để nó cút xuống tự sinh tự diệt, tốt nhất chết ở ngoài đừng quay về”
Cố Thiệu Huy im lặng dừng xe, Lý Phàm vô võ tay Cố Họa Y, mở cửa bước xuống.
“Lý Phàm…anh, anh đừng làm bậy”
Cố Họa Y căng thẳng dặn dò.
“Yên tâm đi, sao anh có thể làm bậy chứ, quay về nghỉ ngơi sớm, đừng lo lắng cho anh”
Lý Phàm mỉm cười với cô.
“Mau cút, đóng cửa, đừng lắm lời với Họa Y nhà tôi, bớt đóng phim tình thâm cứt chó gì đó ở đây đi, cậu cút được bao xa thì cút bấy xa cho tôi!”
Vương Cẩn Mai gào qua cửa sổ.
Lý Phàm đóng cửa xe, nhìn xe rời đi, nhanh chóng cách xa mình.
Cho tới khi biến mất không còn bóng dáng nữa, anh mới thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thẳm.
Sắc đêm tối tăm như mực, trăng sao lóe sáng.
Không phải đêm đen gió lớn gϊếŧ người, nhưng lại là thời gian rất tốt để dạy dỗ Âu Dương Trung Thành một bài học.
Anh móc điện thoại gửi tin nhắn cho Sở Trung Thiên, kêu ông ta truy tìm vị trí đám người Âu Dương Trung Thành.
Rất nhanh, ông ta đã gọi điện thoại tới: “Thiếu chủ, đám người đó đang ở phòng bao số một câu lạc bộ Hào Đình, có phải chúng đã động đến người rồi không, tôi dẫn anh em đến xử lý chúng”
“Không cần các ông, tôi đi tìm họ nói chuyện” Anh nhàn nhạt nói.
“Dạ, tôi hiểu rồi”
Anh cúp máy, gọi xe chạy thẳng tới câu lạc bộ Hào Đình.
Phòng bao số một câu lạc bộ Hào Đình.
Đám người Âu Dương Trung Thành, Tiền tổng lúc này đang uống rượu trong phòng bao.
Mặc dù bốn người họ trên mặt dán băng gạc, nhưng mười mấy cô ả nũng nịu bồi rượu lại không hề ghét bỏ, vì họ cho nhiều tiền.
Phí bồi rượu một giờ ba mươi triệu, đủ để những cô ả này hầu hạ họ như đại gia.
“Dm, con tiện nhân Cố Họa Y này đã sắp tới tay rồi, lại bị tên chồng phế vật của ả làm loạn, thật tức chết ông đây”
Âu Dương Trung Thành tức giận phừng phừng nói.
“Âu Dương tổng đừng giận, Cố Họa Y sớm muộn gì cũng bị ông đè dưới người thôi, đến lúc đó ông muốn tư thế nào thì ả ta phải đổi tư thế đó, hahaha”
Tiền tổng cố gắng nịnh nọt.
“Mấy gia thích tư thế nào vậy, chị em chúng em biết rất nhiều tư thế đó, các ngài muốn tư thế nào tụi em sẽ bày tư thế đó” Gái bồi rượu chen miệng nói.
Âu Dương Trung Thành ôm cô ta, tùy tiện sờ mó: “Hahaha, tối nay chúng ta bàn luận. xem xem ai nhiều tư thế”
“Nhất định là gia biết nhiều rồi, em kính gia một ly”
Âu Dương Trung Thành cười ha hả uống một ly, đặt ly xuống nói: “Vẫn là phải nuốt nhà họ Cố trước mới được, đến lúc đó Cố Họa Y không còn chỗ dựa, tôi muốn ả ta quỳ xuống cầu xin tôi, còn có tên chồng ngu sỉ của ả, tôi cũng muốn cho hẳn một bài học!”
“Âu Dương tổng yên tâm, phía tôi đã liên hệ xong rồi, chúng ta cắt đơn hàng của nhà họ Cố, cắt khoản vay ngân hàng của họ, tôi đang sắp xếp người đi gây phiền phức với họ, ba đầu xử lý đảm bảo nhà họ Cố không chịu nổi mười ngày”
Tiền tổng cười ha hả nói.
“Làm tốt lắm, mười ngày, vậy thì đợi mười ngày sau, chúng ta đi thu mua nhà họ Cố, đến lúc đó từ từ xử lý ả và tên chồng rác rưởi của ả”
Âu Dương Trung Thành mặt đầy đắc ý cười cợt.
“Đều nhờ mặt mũi của Âu Dương tổng, chỉ cần tôi báo tên ngài thì liền có một đám người đến giành nhau giúp đỡ, ngài thật sự có mặt mũi”
Lúc Tiền tổng nịnh nọt, Lý Phàm đã đến cửa phòng bao số một, mặt không chút biểu cảm nhìn vệ sĩ ngoài cửa.
“Nhìn cái gì mà nhìn, mau cútI”
Mấy tên vệ sĩ hét lên với anh!