Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 179: Hội trưởng tới

Có chỉ thị của Lưu Tân Dân, đội trưởng dẫn theo các nhân viên an ninh, như lang như hổ đánh về phía đám người Trương Lực.

Bị hai tên bảo vệ dùng sức đè lên tưởng, cảm thấy đầu óc đều ong ong, làm thế nào cũng không ngờ Lưu Tân Dân có lá gan lớn như vậy.

“Viện trưởng Lưu, ông cũng to gan thật đấy! Em rể, cậu nhanh chóng răn dạy ông ta đi, bảo đám vệ này buông tôi ra, mặt tôi đau quái!”

Vương Dũng bị một tên bảo vệ đè vào gáy, cả mặt đều dán chặt trên tường, trước đó bị Lý Phàm đánh cho sưng một bên gò má, sau khi lại tiếp xúc thân mật với tường thì càng thêm đau nhức.

Tình trạng của Vương Linh cũng không khá hơn là bao, bị hai tên bảo vệ kéo cánh tay ra sau lưng, đau đến nỗi Vương Linh phải gào lên.

“Mẹ kiếp! Đau, mấy tên khốn khϊếp các người mau buông tay, chồng ơi nhanh cứu em với, mau cứu em!”

Trương Lực căm tức nhìn về phía Lưu Tân Dân, gầm thét lên: “Lưu Tân Dân, mẹ nó ông ăn gan hùm mật gấu phải không, dám cho người ra tay với tôi, có tin tôi phá hủy bệnh viện của ông không!”

“Hội trưởng Trương, nói hẳn hoi anh không nghe, cho nên chỉ có thể nói chuyện với anh kiểu này, với cả tôi cũng đâu có ăn gan hùm mật gấu gì, chỉ là anh Lý đây cho tôi can đảm và dũng khí thôi”

Lưu Tân Dân đứng bên cạnh Lý Phàm, thoạt nhìn thì như quản gia của Lý Phàm vậy.

Lý Phàm có chút hăng hái nhìn Trương Lực, cười nói: ‘Các người đúng là một nhà ngang ngược, coi trời bằng vung, nếu không nói đạo lý được, vậy thì đành dùng chút thủ đoạn, để cho các người phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.”

“Mẹ kiếp! Một tên nghèo kiết xác mà tự cho.

mình là ai thế! Lưu Tân Dân, ông bị điên rồi đúng không, vậy mà lại nghe lời tên phế vật này! Ông cho rằng anh ta có thể che chở cho ông được à!”

Trương Lực phẫn nộ gầm thét, vốn không nghĩ ra Lưu Tân Dân lựa chọn thế nào, chẳng lẽ Lưu Tân Dân bị ấm đầu rồi?

Ngoại trừ kiểu giải thích huyền học này ra, Trương Lực căn bản không nghĩ ra được cách giải thích khoa học nào khác.

Đội trưởng Đồng có hơi đắc ý trong lòng, trước.

kia lúc gặp Trương Lực, đều phải ra vẻ chó cúi đầu mà cung kính, lần này lại được xoay người là chủ rồi.

“Anh Lý, viện trưởng Lưu, sau đây nên xử trí thế nào? Hay là dẫn bọn họ đến phòng bảo vệ ngồi một chút?”

“Không cần, chờ một lát sẽ có người dẫn bọn họ đi”

Lý Phàm lạnh nhạt nói.

Đội trưởng Đồng sửng sốt một chút, sau đó gương mặt lộ vẻ tươi cười nói: “Vâng “Cho bọn họ ngồi xuống, không muốn chịu khổ thì ngoan ngoấn phối hợp đi, nếu không đừng trách lão Đồng này ra tay độc ác: Ba người bảo vệ bên cạnh đám người Trương Lực lập tức dùng lực, đồng thời đạp về phía đầu gối của bọn họ, trực tiếp để cho họ biến đứng thành quỳ.

Đầu gối bị đạp, hai chân của Vương Dũng, Vương Linh không đứng yên nổi, trực tiếp bị đạp cho quỳ hẳn xuống.

“Ai da, chỉ bảo các người ngồi xuống thôi mà, các người tự xem lại mình xem, sao khách sáo thế, còn quỳ cả xuống rồi, anh Lý, anh xem bọn họ khách sáo như vậy, hay là cho phép họ đứng dậy đi.”

Đội trưởng Đồng cười đùa nói.

“Khốn nạn, các người cứ chờ lấy cho ông, chỉ cần hôm nay các người không gϊếŧ chết ông đây, ông đây sẽ khiến cho tất cả chúng mày phải chết!”

Trương Lực oán hận nói.

“Chồng ơi, gϊếŧ chết chúng nó, cho chúng nó chết hết đi! Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng phải chịu nhục nhã thế này”

Vương Linh khóc lóc, gào thét lên.

Lưu Tân Dân lắc đầu, trong lòng mặc niệm cho.

Trương Lực, đến lúc này rồi còn chưa thấy rõ ràng tình thế, đoán chừng đợi lát nữa người của Thiếu chủ gọi tới, một nhà này sẽ bị diệt sạch.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Tiền Phúc dẫn theo một người trung niên béo núc ních, đang chạy chậm tới.

Nghe được tiếng bước chân, Trương Lực quay đầu nhìn lại, khi thấy người đàn ông trung niên béo núc ních kia thì trong mắt toát lên vẻ vui mừng.

“Hội trưởng Lý, sao ông tới đây, ông may bảo bọn họ thả tôi ra, nhanh chỉnh đốn lại cái bệnh viện này đi, bọn họ quá thô bạo, vốn không phải bệnh viện cứu người mà là gϊếŧ người!”

Trương Lực vội vàng nói.

Hội trưởng Lý liếc mắt nhìn Trương Lực, cứ như nhìn vào không khí, vốn không phản ứng lại anh ta.

Thấy hội trưởng Lý đi qua mặt mình, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, trái tim Trương Lực như chìm vào đáy cốc.

Chẳng lẽ hội trưởng Lý không phải tới vì mình à?

Chẳng lẽ hội trưởng Lý được tên nghèo kia gọi tới?

Chẳng lẽ…

Chuyện về sau Trương Lực đã không còn dám suy nghĩ nữa rồi, anh ta hoảng sợ dùng sức giãy được hai tay ra, túm lấy quần của hội trưởng Lý.

Hội trưởng Lý bị kéo quần thì dừng bước lại, quay người dùng ánh mắt u ám nhìn Trương Lực.

“Buông ra, nhanh lên!”

“Hội trưởng Lý, ông giúp tôi một chút đi, sau này.

công việc của tôi sẽ toàn lực phối hợp với ông, cái gì cũng nghe theo ông, chỉ cần ông giúp chúng tôi thôi!”

Trương Lực đau khổ cầu xin.

“Mẹ nó cậu muốn chết thì đừng liên lụy tới tôi, cậu đúng là tên phó hội trưởng ngu dốt, đầu đuôi vểnh lên trời hết rồi! Cậu tưởng cậu là người đứng đầu của Hán Thành à, mẹ nó người đứng đầu của Hán Thành đều rút lui hết thì làm người cũng phải biết kẹp chặt cái đuôi biết chưa.”

Hội trưởng Lý hận chết Trương Lực, đắc tội ai không đắc, vậy mà lại có thể đắc tội vào cái anh Lý chỉ dùng cổ tay cũng có thể lên trời này.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, tôi đâu làm gì, bọn họ chính là lũ nghèo rách…”

Chưa đợi Trương Lực nói xong, hội trưởng Lý đã giơ chân lên đá vào mặt Trương Lực, làm cho lời nói phía sau của Trương Lực đều bị nuốt lại vào trong bụng.

“Cậu mới nghèo rách, cả nhà cậu nghèo rách, đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng miệng giếng bằng trời à!”

Trong đầu Trương Lực trở nên ong ong, bị hội trưởng Lý đạp đến hồn bay phách tán, thầm nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?”

Hội trưởng Lý không tiếp tục để ý tới Trương Lực, bước hai bước tới trước mặt Lý Phàm, chật vật gập cái eo béo xuống.

“Anh Lý, là do tôi không quản tốt tác phong và kỷ luật của hiệp hội, gây ra chuyện thế này, tôi cũng có trách nhiệm, xin anh Lý cứ trách phạt.”

Hội trưởng Lý đi lên trước nhận hết sai lâm.

Hội trưởng Lý cảm thấy đối mặt với người bề trên như Lý Phàm này, nếu trốn tránh trách nhiệm sẽ bị nghiêm trị, nếu chủ động nhận sai, hình phạt có lế sẽ nhẹ hơn chút.

Thấy hội trưởng Lý mang dáng vẻ chó cụp đuôi khi đứng trước mặt Lý Phàm, một nhà ba người Trương Lực đều hoàn toàn ngơ ngác.

Lý Phàm này rốt cuộc có lai lịch gì?

Đây là vấn đề Trương Lực muốn biết nhất.

“Hội trưởng Lý thích nhận trách nhiệm?”

Lý Phàm đáng giá hội trưởng Lý, nói.

Hội trưởng Lý lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, không ngờ Lỳ Phàm vậy mà không chơi theo chiêu kia Đây mới là người tài giỏi, đây mới là người bề trên, chỉ có Lý Phàm ghê gớm như vậy mới có tư cách không theo chiêu trò cũ.

Trong lòng hội trưởng Lý điên cuông gào thét.

“Không cân ông chịu trách nhiệm gì cả, chỉ cân xử lý đống rác này là được” Lý Phàm chỉ vào Trương Lực.

Vương Linh và Vương Dũng cũng ngây người nhìn, hội trưởng Lý trước mặt Lý Phàm ra sức nịnh bợ, cảnh tưởng này đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, ngày trước trong mät họ, hội trưởng Lý đã là nhân vật khó lường rồi Lúc này, Trương Lực đã hiếu, Lý Phàm ngồi đối diện không phải kẻ nghèo hèn gì, tuyệt đối là nhân vật lớn, nếu không hội trưởng Lý cũng không phải quỳ xuống hôn mũi giày như vậy!

“Thả tôi ra, tôi phải nhận lỏi với anh Lý!”