Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 164: Truyền cảm bằng phẩm hạnh

Phía bên này, Cố Họa Y vội chạy đến công xưởng nguyên liệu.

Cố Bằng Phi đưa chủ nhiệm kho xe tới, đón Cố Họa Y vào phòng họp.

Các quản lí lớn có nhỏ có của công xưởng đều ngồi trong phòng họp, đối với việc xe vận chuyển bị chặn lại đều không biết phải làm gì.

Thấy Cố Họa Y đi vào, mọi người đứng hết dậy.

“Tổng giám đốc Cố tới rồi ạ”

“Chào tổng giám đốc Cố”

“Tổng giám đốc Cố tới chắc chắn là đã có cách tồi: Lúc này các nhân viên quản lí lớn lớn nhỏ nhỏ đều gửi gắm hết hi vọng lên người Cố Họa Y.

Sắc mặt Cố Họa Y nghiêm trọng, cô ngồi xuống ghế chủ trì, hỏi: “Tình huống cụ thể bây giờ là như thế nào? Mọi người đã cố gắng những gì rồi”

Cố Bằng Phi cười gượng: “Tình huống chính là, xe đã bị đám lưu manh kia chặn lại rồi, chúng tôi cũng đã liên hệ với nhiều bên nhưng vẫn không có tiến triển gì cả”

“Xưởng chúng ta đã liên hệ với cơ quan chức.

năng, nhưng bên đó nói là đây là chanh chấp dân sự, bảo chúng ta tự thương lượng với đối phương để giải quyết”

“Bên bảo vệ đi thương lượng với đối phương, người của chúng ta còn chưa nói được hai câu đã bị đối phương đánh trở lại rồi”

“Tôi đã liên hệ với đám lưu manh gần đây, muốn mời một người đứng ra đàm phán, nhưng không một ai nguyện ý đứng ra, đều nói bối cảnh của đối phương không tầm thường, không phải người bọn họ có thể đàm phán được.”

Nghe báo cáo của những người này, tim của Cố Họa Y đã rơi xuống đáy bể.

“Mọi người suy nghĩ rộng ra một chút, ai còn có cách nào hay hay có thể liên lạc với bên nào không?

Đối phương làm như vậy rốt cuộc là vì điều gì? Có phải là vì muốn tống tiền không?”

Cố Họa Y ném ra ba câu hỏi liên tiếp, mọi người đều im lặng.

Nhìn mấy nhân viên quản lí cúi đầu im lặng, Cố Họa Y nặng nề thở dài, giây phút quan trọng thật sự không thể trông mong vào đám người này.

“Tổng giám đốc Gố, tôi thấy bọn chúng không phải vì tiền mà tới đâu, nếu mà cần tiền, lúc chúng tôi cho người đi thương lượng, chắc chắn bọn chúng đã nêu điều kiện ra rồi, tôi thấy vẫn là chuyện… giống như chuyện ngày hôm qua.”

Cố Bằng Phi thấp giọng nói.

Cố Họa Y ngơ ra, hôm qua là có người đứng sau cản trở việc sản xuất của công xưởng nguyên liệu, hôm nay xe của công xưởng bị chặn lại, đúng thật là có khả năng thủ đoạn của đối phương đã nâng tâm rồi.

“Nếu là như vậy thì có giải quyết rồi”

Cố Họa Y có chút đau đầu nói: “Sắp xếp người đưa tôi đi gặp đám người đó, tôi sẽ đích thân thương lượng với bọn họ”

Lúc này Cố Họa Y cũng chưa có cách nào hay, chỉ cảm thấy nếu cô đi đàm phán với anh Tích Lịch, nói không chừng sẽ có kết quả gì đó.

Cạch.

Cửa phòng họp đẩy ra, Lý Phàm cưới híp mắt bước vào.

Cố Bằng Phi nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm, gương mặt khế co giật, cơ thể không kìm được mà run rẩy, cảnh tượng hôm qua suýt chút nữa bị Lý Phàm bóp chết xuất hiện trong đầu Cố Băng Phi.

“Sao anh lại đến đây?”

Cố Họa Y thấy kì lạ hỏi “Mua đồ ăn, thuận tiện qua đây xem xem”

Lý Phàm bình tĩnh nói.

Cố Họa Y trợn mắt với Lý Phàm, thầm nghĩ lí do này của Lý Phàm thật tệ, có điều lúc này Lý Phàm có thể tới thăm cô, Cố Họa Y vẫn có chút cảm động.

“Chuyện đó, em không cần đi thương lượng với đám lưu manh kia nữa”

Lý Phàm gãi đầu, cười nói.

“Sao lại không cần? Bây giờ đang là lúc nhiệm vụ sản xuất nặng nề nhất, không được xảy ra nửa điểm sai sót, em buộc phải đi thương lượng với bọn họ, giải quyết chuyện này mới được”

Cố Họa Y kiên định nói.

“Ý của anh là, anh đã thương lượng với bọn họ xong rồi, từ sâu trong đáy lòng bọn họ đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, bọn họ sẽ thay đổi sai lầm trước kia của mình, ngày ngày tiến lên”

Cố Họa Y, Cố Bằng Phi, cùng với những nhân viên quản lí đều trừng lớn mắt nhìn Lý Phàm, giống như những gì mà bọn họ nghe thấy là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.

“Đám người này mà dọa không đủ sợ thì đến chết cũng không chịu thôi, cậu biết đám người đó đáng hận như thế nào không? Tôi đưa mười mấy anh em bảo vệ qua đó đều bị đánh cho tơi tả”

Quản lí bộ phận bảo vệ căm phẫn nói.

“Đám người đó không phải đám lưu manh bình thường, đều là những tên có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, ra tay rất nặng, đại ca của bọn họ là anh Bưu có danh tiếng lẫy lừng, cậu đàm phán với bọn họ, e là chỉ cần vừa qua đó đầu đã bị đánh thành óc chó rồi”

“Ban nấy tôi đã liên hệ với rất nhiều người có máu mặt, nhưng không một ai muốn nhúng tay vào.

chuyện này, một người ngày ngày ở nhà bám váy như cậu thì có bản lĩnh gì để có thể dẹp yên được chuyện này chứ, lừa ai thế”

Những nhân viên quản lí lần lượt lên tiếng chế giễu, họ đều cảm thấy chắc chắn Lý Phàm đang bịa chuyện.

Điều quan trọng nhất khiến mọi người không tin Lý Phàm, là vì mọi người đều biết Lý Phàm là một kẻ vô dụng, việc mà bọn họ bận rộn cả nửa ngày cũng không thể giải quyết nhưng kẻ vô dụng lại có thể làm được, đây không phải đang nói bọn họ còn không bằng một kẻ vô dụng hay sao.

Cố Bằng Phi cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút tin tưởng, dù sao Cố Bằng Phi cũng từng bị Lý Phàm đánh, biết rõ sự ghê gớm của Lý Phàm.

Cố Họa Y nhíu mày, liếc mắt về phía những nhân viên quản lí vừa mới lên tiếng.

Đám nhân viên quản lí lần lượt ngậm miệng lại, lúc này mới nhớ ra tên vô dụng trước mắt là chồng của Cổ Họa VY.

“Lý Phàm, anh nói thật sao?” Cố Họa Y hỏi “Đương nhiên, bọn họ đang ở dưới tầng đó, qua sự dạy dỗ của anh, bọn họ đều nói muốn chân thành hối loi với em”

Lý Phàm cười nói.

Trong lòng Lý Phàm chỉ có Cố Họa Y, còn về những lời chế giêu cúa đám người kia, Lý Phàm hoàn toàn không để ý tới Cố Họa Y khẽ gật đâu: “Vậy đi xem xem sao cả đi”

Lý Phàm làm động tác mời, Cố Họa Y cười đi về phía Lý Phàm, Cổ Băng Phi đưa những nhân viên quản lí khác theo sau Bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy đám người anh Tích Lịch đang ôm đầu ngồi dưới đất.

Bên cạnh những người đang ngồi còn có hơn chục tên đang nằm dưới đất, có người thì cánh tay bị gập lại một góc kì lạ, có người thì không ngừng nôn ra máu, nhìn trông võ cùng thảm hại.

Cố Bảng Phi hít một ngụm khí lạnh, thâm nghĩ hôm qua anh ta vân xem như là may män, nếu bị Lý Phàm đánh gãy cả tứ chỉ, còn nôn ra máu thì cũng không thể nói lí được.

Những nhân viên quản lí khác đều mát chữ A.

miệng chữ O, không ngờ những gì Lý Phàm nói đều là thật, mẹ nó, đây đều là những người huênh hoang nhất trong khu vực này, vậy mà còn bị Lý Phàm đánh ra thành như vậy?

Kẻ vỏ dụng đã trở thành siêu nhân từ lúc nào vậy?

Anh Tích Lịch thấy Lý Phàm đưa người ra, lập tức cao giọng hét lên: “Tôi biết sai rồi, tôi không nên chặn xe, không nên cán trở công việc sản xuất của mọi người, sau này tôi nhất định sẽ sửa chữa lòi sai, làm lại cuộc đời, anh Lý và chị dâu hãy cho chúng tôi một cơ hội làm lại cuộc đời đi”

“Anh Lý, chị dâu, cho chúng tôi một cơ hội làm lại cuộc đời đi”

Đám đàn em cùng hét lên.

Cố Họa Y kinh ngạc nhìn Lý Phàm, thấp giọng hỏi: “Anh cũng quá tài giỏi rồi đó”

“Cũng thường thôi, chỉ là phẩm hạnh cao thượng của anh đã khiển bọn họ cảm động”

Lý Phàm cười haha nói “Mấy người đứng dậy cả đi, một người đưa bọn họ vào nhà kho, bảo bọn họ bốc vác, qua sự truyền cảm hứng của tôi, bọn họ đã tình nguyện lao động miễn phí, bốc vác một tháng cho xưởng của chúng ta”

Lý Phàm nói.

Đám người Cố Băng Phi sợ hãi nói không cần, bảo bao nhiêu tên như vậy đi lao động miễn phí, Lý Phàm định bắt nạt đám người này đến mức độ nào đây.