Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 152: Người mà đến ngài thiên còn phải tôn kính

Sở Trung Thiên nghe thấy tiếng la mắng của Trần Bình Bình, phút chốc ông liền cảm thấy sốt ruột, nếu như Lý Phàm mà bị mất mặt ở trên địa côn của ông thì sau này ông cũng không cần phải xưng bá ở đây nữa, ra chợ mua miếng đậu hũ đập vào đầu chết cho rồi.

Vì vậy mà chưa đến trước mặt bọn Trần Bình Bình, Sở Trung Thiên đã lớn tiếng quát.

Trần Bình Bình đang tức giận nghe thấy có người quát tên mình, trong lòng càng cảm thấy bực bội, cô xoay người chỉ tay hét vào mặt Sở Trung Thiên: “Ông là ai, ai cho phép ông xen vào chuyện người khác hả, bà đây đang dạy dỗ rác thải, liên quan gì đến ông!”

Nhóm các anh chàng đẹp trai cũng xoay qua nhìn Sở Trung Thiên, mấy người ra dáng lực lưỡng cũng bắt đầu lên tiếng quát mắng.

“Khóa kéo quần của ai mà không kéo đàng hoàng, để cho ông già như ông thò ra ngoài, không ngoan ngoãn ở trong quần mà lại bò ra ngoài, muốn bị chúng tôi đạp chết hả!”

“Dám vô lễ với Bình Bình của chúng tôi hả, ông muốn chết rồi sao, có bản lĩnh thì lát nữa ông theo tôi ra ngoài Long Cung, sẵn tiện dẫn thêm mấy thằng rác thải đi cùng, để tôi dạy dỗ các người cách làm người.”

Đang lúc mấy anh chàng đẹp trai đang hăng say mắng chửi, trong số đó có người tinh mắt, anh ta nhìn thấy Sở Trung Thiên liền nhỏ tiếng nói.

“Người này hình như là Sở Trung Thiên, các anh nhìn kỹ người rồi mới lên tiếng nói có được không, người đến được Long Cung đều không phải người bình thường.”

Câu nói vừa lọt vào tai những người có mặt, Trần Bình Bình và những người khác liền giật mình, lúc này họ mới im lặng và quan sát kỹ Sở Trung Thiên đang đứng đối diện.

Sở Trung Thiên nghiêm mặt cười nhạt: “Các anh được lắm, đã bao nhiêu năm rồi không ai dám nói chuyện với tôi như vậy.”

Sở Trung Thiên đẩy mấy anh đẹp trai đang đứng chắn đường qua hai bên rồi đi thẳng đến chỗ Lý Phàm.

“Ngài Thiên.”

Nhân viên lễ tân xinh đẹp liền nũng nịu cúi chào Sở Trung Thiên.

Đám người Trần Bình Bình hít thở mạnh, lần này đúng thật thân phận của Sở Trung Thiên đã được xác nhận rồi.

“Ối trời, Sở Trung Thiên sao ra đây rồi, sao lại là Sở Trung Thiên, vừa rồi chúng ta mắng chửi ông ta, vậy chẳng phải là lát nữa bi kịch sẽ được xảy ra.”

“Gì mà chỉ bi kịch, dựa theo lời đồn thì người nào đắc tội với người của ngài Thiên đều không có kết cục tốt, không chừng chúng ta đợi lát nữa sẽ bị quăng xuống sông.”

“Sẽ không thảm như vậy chứ, chúng ta cũng đâu phải người dễ dàng để người khác muốn làm gì thì làm được, cho dù là Sở Trung Thiên muốn xử lý chúng ta thì cũng phải nể mặt nhà chúng ta chút chứ.”

Cả đám người đã thật sự rối, đối mặt với đàn anh giang hồ có thế lực mạnh như Sở Trung Thiên, ai trong số họ đều định quỳ xuống xin tạ tội.

Sở Trung Thiên cúi người cung kính chào Lý Phàm: “Anh Lý, là do tôi sắp xếp không tốt, để mấy tên không có mắt mũi này đυ.ng phải anh.”

Nhóm người Trần Bình Bình trước đó còn lo sợ Sở Trung Thiên sẽ xử lý họ như thế nào, nhưng sau đó nhìn thấy bộ dạng cung kính của Sở Trung Thiên dành cho Lý Phàm, phút chốc tất cả bọn họ đều cảm thấy bấn loạn trong lòng.

“Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy, có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Ngài Thiên sao lại phải cung kính với cái thùng rác này như vậy.”

“Cái thế giới này có phải điên hết rồi không! Ở Hán Thành này vẫn còn có người có thể khiến ngài Thiên cung kính như vậy sao? Trời ơi, mắt tôi mù rồi, hay là Ngài Thiên bị điên rồi.”

“Có phải chúng ta gây họa lớn rồi không, người có thể khiến ngài Thiên cung kính như vậy, chắc chắn là người có tầm cỡ, Bình Bình à, rốt cuộc thì chồng của bạn học cô là làm gì vậy.”

Một đám công tử nhà giàu gần như nổ tung, họ chọc giận Sở Trung Thiên có thể chỉ là bị đánh, nhưng bây giờ chọc đến người mà Sở Trung Thiên còn phải cung kính, vậy thì hậu quả như thế nào, bọn họ còn dám tưởng tượng nữa.

Cả người Trần Bình Bình cũng nghệch ra, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải nói Lý Phàm là kẻ bất lực ăn bám sao, sao lại có thể khiến Sở Trung Thiên khách sáo với anh ta như vậy.

“Anh ta, anh ta chỉ là tên ăn bám, tôi đã tìm hiểu qua chuyện của anh ta rồi, ngài Thiên có phải nhận lầm người rồi hay không… Ngài Thiên, anh ta chỉ là tên rác rưởi, ăn hại, phế nhân! Sao ông lại đối xử với hắn… như vậy!”

Pặc!

Không đợi Trần Bình Bình nói hết thắc mắc trong lòng mình ra, Sở Trung Thiên đã táng một bạt tai vào mặt Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình đã trải qua vài lần thẩm mỹ chỉnh hình nhỏ, gương mặt tinh xảo chích đầy collagen của cô phút chốc biến dạng.

Cằm lệch, mũi vẹo, hai bên mặt không đối xứng.

Cái bạt tai đó khiến cho Trần Bình Bình từ cô gái xinh đẹp kiều mỹ, biến thành ma nữ xấu xí kỳ dị.

“Còn dám bất kính với anh Lý, cô muốn Sở Trung Thiên này xấu hổ trước mặt anh Lý phải không?”

Sở Trung Thiên lạnh lùng nói.

Đám công tử nhà giàu đứng bên cạnh Trần Bình Bình nhìn thấy bộ dạng xấu xí lúc này của cô, phút chốc họ liền đứng cách xa cô, giống như là không hề quen biết Trần Bình Bình.

Nếu như nói trước đó Trần Bình Bình như món ngon tinh tế, ai nhìn vào cũng muốn động tay muốn ăn, thì giây phút này đây, cô ngay cả đến cơm thừa canh cặn cũng không bằng.

“Anh Lý, tôi sai rồi, vừa rồi tôi là do bị tiện nhân Trần Bình Bình này mê hoặc, có lời lẽ xúc phạm anh Lý, tôi xin lỗi anh.”

“Tôi cũng xin lỗi, tôi cũng bị Trần Bình Bình mê hoặc, xin anh Lý đại nhân rộng lượng bỏ qua, tôi chỉ là đồ bỏ đi, xin anh Lý đừng chấp nhặt với tôi.”

“Tôi xin chịu phạt, chịu bị đánh, chỉ mong anh Lý tha lỗi cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được, từ giờ về sau tôi sẽ cắt đứt quan hệ với tiện nhân Trần Bình Bình này.”

Đám công tử nhà giàu đâu dám giỡn mặt nữa, lúc này ai cũng ngoan ngoãn như cháu ngoan, ai cũng cúi đầu xin lỗi Lý Phàm, mong Lý Phàm bỏ qua không tiếp tục truy cứu.

Sở Trung Thiên lui trở lại đứng kế bên Lý Phàm, cung kính hỏi: “Anh Lý, anh muốn xử lý bọn họ như thế nào? Chỉ cần anh nói, muốn xử lý như thế nào cũng được, phía sau có con sông, quăng bọn họ xuống sông cũng không thành vấn đề.”

Đám công tử nhà giàu giật mình, ai cũng hoang mang lo sợ, họ nhìn Lý Phàm với ánh mắt khủng hoảng van nài, giống như chú dê trắng tội nghiệp trước mặt vua sói.

“Anh Lý, anh đại nhân rộng lượng, hay để tôi quỳ lạy anh, chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn tôi khấn lạy mười cái, một trăm cái đều được.”

“Người cầm đầu là Trần Bình Bình, nếu không phải con đàn bà này xúi bậy thì sao chúng tôi dám đắc tội với anh Lý được, xử lý Trần Bình Bình trước, để anh Lý nhìn thấy được thành ý của chúng ta.”

Vừa dứt lời, anh công tử nhà giàu liền vồ thẳng vào Trần Bình Bình, đấm thẳng vào mặt cô.

Đối với gương mặt đã bị hủy dung nhan của Trần Bình Bình, nhóm công tử nhà giàu đã không còn cảm giác thương hoa tiếc ngọc, thêm vào bị uy hϊếp quăng xuống sông, nếu bây giờ họ không hành động gì đó để khiến Lý Phàm nguôi giận, e là lát nữa họ sẽ bị quăng xuống sông để làm mồi cho cá.

“Á!”

Trần Bình Bình kêu thảm thiết rồi té ngã trên mặt đất, cô không hề tưởng tượng được mình sẽ thê thảm như vậy.

Trước đây những người đàn ông này đối với cô như ong bướm hái hoa, không ngừng vây quanh cô, giờ đây trong chớp mắt, họ đã biến thành thú dữ thẳng tay ngắt bỏ chà đạp hoa.

Có người cầm đầu, những người còn lại trong nhóm liền gia nhập hùa theo, họ không ngừng chân đạp tay đấm vào Trần Bình Bình, đem khủng hoảng trong lòng biến thành bạo lực trút lên người cô.

Trần Bình Bình bị đánh đến không ra hình hài gì, cổ họng cũng khàn tiếng vì la hét, trông cô không khác gì con búp bê vải rách nát.

Lý Phàm khẽ lắc đầu và bình thản nói: “Cô ấy muốn trở thành cô gái cụt chân, ông Sở ông sắp xếp xử lý, còn những người đàn ông còn lại, he he, cho họ trải nghiệm cảm giác được người đàn ông khác chơi đến toàn thân ướt sủng đi.”

Lý Phàm hoàn toàn áp dụng câu gậy ông đập lưng ông,

“Xin đừng mà!”