Giữa Hoa Nhật Tâm và Lý Phàm, ai đáng tin hơn?
Mấy người Vương Cẩn Mai chẳng cần suy nghĩ, họ dựa theo bản năng mà chọn tin vào Hoa Nhật Tâm.
Dù sao Hoa Nhật Tâm cũng có cả thân phận lẫn địa vị, trong mắt Vương Cẩn Mai và mấy người khác, những chuyện Hoa Nhật Tâm làm được thì có mười nghìn anh chàng Lý Phàm cũng chưa chắc làm được.
“Nhật Tâm đừng nóng giận, cháu so đo với cái tên Lý Phàm vô dụng đó làm gì, lần này dì tin cháu.”
Vương Cẩn Mai nịnh nọt.
Hoa Nhật Tâm sửa sang lại quần áo, liếc nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt khinh thường, vẻ mặt như muốn nói, anh thấy chưa, mẹ vợ anh đối với tôi còn kính nể như vậy, sao anh còn chưa chịu quỳ xuống cho tôi.
“Đồ thần kinh.”
Lý Phàm nói thầm một câu rồi xoay người đi sang bên cạnh.
Lý Phàm không muốn giả bộ, rõ ràng là Hoa Nhật Tâm muốn làm tới trong chuyện này, thay vì nhìn anh ta nghênh mặt như vậy, chi bằng tiếp tục dạy cho anh ta một bài học.
Lý Phàm đi ra xa đám người Vương Cẩn Mai rồi lấy di động ra gọi cho Sở Trung Thiên.
Điện thoại của Sở Trung Thiên lập tức đổ chuông.
Sở Trung Thiên đang hưởng thụ bữa tiệc chiêu đãi khẽ nhíu mày, như thể anh ấy đang rất khó chịu về việc có người gọi vào lúc này.
Một tên mập tai to mặt lớn ngồi đối diện với Sở Trung Thiên tươi cười nói: “Anh Sở cứ tự nhiên.”
Sở Trung Thiên khẽ gật đầu, liếc nhìn số hiển thị trên màn hình di động.
Nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ Lý Phàm, da đầu Sở Trung Thiên lập tức rân rấn, cuống quít đứng lên, nhanh chóng trả lời cuộc gọi, cung kính cúi đầu nói: "Chào anh, anh cứ căn dặn đi ạ."
Người đàn ông béo cảm thấy khó hiểu, chỉ một cú điện thoại thôi cũng có thể khiến Sở Trung Thiên cung kính nể như vậy, người ở đầu dây bên kia chắc phải ghê gớm lắm đấy!
Ngại vì sự hiện diện của người đàn ông béo mập đối diện nên Sở Trung Thiên không gọi tên Lý Phàm.
Bởi vì người đàn ông béo đó mở tiệc chiêu đãi Sở Trung Thiên là muốn thông qua Sở Trung Thiên để được làm quen với Lý Phàm rồi theo đuôi nịnh hót Lý Phàm.
Nhưng Sở Trung Thiên không muốn giúp tên mập đó kết giao với anh vì dù sao Sở Trung Thiên cũng tốn không ít công sức mới có thể ôm được đùi Lý Phàm thì sao có thể chia sẻ cặp đùi vàng đó cho người khác được.
“Anh có biện pháp đối phó với Lư Minh Sinh không, mẹ vợ tôi đã đầu tư toàn bộ tiền dưỡng già của bà ấy vào công ty của tên này, hiện tại ngay cả vốn cũng không thu lại được.”
Lý Phàm thản nhiên nói.
Sở Trung Thiên lập tức kinh ngạc, mang theo ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm tên mập đối diện.
“Anh cứ yên tâm, để tôi tìm hiểu tình hình một chút rồi lát nữa chắc chắn sẽ xử lý xong người cho anh.”
Sở Trung Thiên quyết đoán nói.
Tên mập Lư Minh Sinh lập tức thấp thỏm, lăn lộn đã nhiều năm nên khoảnh khắc đón ánh mắt của Sở Trung Thiên, Lư Minh Sinh liền cảm nhận được có vấn đề rồi.
Ngẫm lại chính mình chưa từng đắc tội với Sở Trung Thiên, vậy thì ánh mắt đó của Sở Trung Thiên nhất định có liên quan đến người gọi điện thoại.
Nhưng người gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên là ai?
Có thể làm cho Sở Trung Thiên cung kính như vậy nhất định là đại ca của các đại ca rồi.
Lư Minh Sinh cũng chỉ là một tên thấp cổ bé họng, trước giờ chưa từng gặp đàn anh của các đàn anh thì sao có thể chọc mậu ai được.
Lư Minh Sinh mải mê suy nghĩ, tự hỏi vừa rồi có phải mình bị ảo giác không, hoặc là do khoản tiền đầu tư gần đây quá nhiều, trong lòng căng thẳng nên bị chứng ảo tưởng rồi?
Đang lúc Lư Minh Sinh tự chế giễu chính mà và chuẩn bị thôi không nghĩ về chuyện này nữa thì thấy Sở Trung Thiên cầm đĩa thức ăn trên bàn lên ụp xuống đầu Lư Minh Sinh.
Choang!
Dĩa thức ăn vỡ tan tành, nước súp béo ngậy và những món ăn đầy màu sắc chảy xuôi xuống theo đỉnh đầu Lư Minh Sinh.
“Ai u! Đau!”
Lư Minh Sinh nghiến răng rêи ɾỉ, nhưng vẫn ngồi tại chỗ không dám nhúc nhích.
Lần này nhất định không phải là ảo giác, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mà anh ta không biết, không những thế còn là chuyện liên quan đến đại ca nào đó rồi.
Chẳng lẽ mấy tay thuộc hạ đui mù, đã xúc phạm đến một vị đại ca nào đó mà ngay cả Sở Trung Thiên cũng phải kính sợ sao?
“Anh Sở, có chuyện gì cứ nói, chỉ cần là chuyện mà Tiểu Lư này làm sai thì tôi sẽ nhận tôi, nhưng anh cũng phải cho tôi hiểu rõ sự tình chứ.”
Lư Minh Sinh khổ sở nói.
Sắc mặt Sở Trung Thiên sa sầm, nhìn Lư Minh Sinh như hồ rình mồi: "Thằng béo này, tiền dưỡng già của mẹ vợ Thiếu chủ
mà cậu cũng dám lừa, cậu tưởng cậu cấm tinh con mèo có chín cái mạng sao? Mẹ kiếp, dù cậu có chín cải mạng đi nữa thì đắc tội với Thiếu chủ rồi cũng phải chết!"
"Thiếu... Thiếu chủ!" Tấm thân béo núc ních của Lu Minh Sinh run lẩy bẩy, thể hiện rõ sự sợ hãi trong lòng anh ta lúc này.
"Tôi, tôi có lừa tiền của mẹ vợ Thiếu chủ đâu... Không đúng, chẳng lẽ mẹ vợ Thiếu chủ đầu tư tiên vào công ty dưới trướng tôi sao?"
Lư Minh Sinh nói tới đây lập tức sụp đổ.
Con mẹ nó, chuyện gì thế này, đang yên đang lành tự nhiên tai họa từ trên trời rơi xuống!
Ai ngờ được, Long Môn Thiếu chủ nức tiếng gần xa mà lại có bà mẹ vợ đem hết tiền đầu tư vào công ty.
Có một người con rể tuyệt vời như vậy, chỉ cần để con rể giúp xử lý một chút là dễ dàng kiếm được gấp 7, gấp 8 lần một năm rồi, tại sao phải thèm muốn khoản lợi nhuận nhỏ mà công ty đầu tư của tôi hứa hẹn chứ!
Không phải Lư Minh Sinh nghĩ không thông mà là chuyện này có rơi trúng đầu ai đi nữa thì người ta cũng nghĩ chẳng ra.
“Hừ! Thiếu chủ hiện tại đang lưu lạc chốn hồng trần, hầu hết mọi người đều không biết thân phận của anh ta, người bên cạnh lại càng không biết, chuyện này anh có hiểu không hả?”
Chuyện này phải để Lưu Minh Sinh xử lý nhưng vẫn phải giữ kẽ cho Thiếu chủ trước mặt mẹ vợ cho nên Sở Trung Thiên quyết định sẽ chỉ điểm cho Lư Minh Sinh một chút.
Lư Minh Sinh lập tức tỉnh ngộ, trong lòng mừng như điên.
Tái ông mất ngựa biết đâu lại là phúc, tuy rằng vì chuyện này mà đắc tội với Thiếu chủ, nhưng chỉ cần có thể lấy công đền tội thì đây chính là cơ hội tốt để nịnh bợ!
“Hiểu rồi, tôi chắc chắn sẽ xử lý chuyện này một cách tốt đẹp, anh Sở đừng lo, có điều cũng xin anh giúp tôi chuyển lời đến Thiếu chủ, ngàn sai vạn sai đều là do Tiểu Lư này, hy vọng Thiếu chủ có thể cho tôi cơ hội được dập đầu bồi tội, tôi tình nguyện dâng lên toàn bộ gia tài để đền tội.”
Lư Minh Sinh ngoài miệng nói rất hay nhưng trong lòng thật ra lại hiểu rất rõ, chút tài sản đó của mình đối với người thường mà nói là một con số không hề nhỏ nhưng đối với Lý Phàm mà nói thì chẳng là cái đinh gì.
Cho nên những lời hay ý đẹp đó nghe như không cần tiền chỉ cần Lý Phàm có thể cho anh ta cơ hội dập đầu nhận sai sẵn tiện có thể nương theo đó mà vuốt đuôi nịnh nọt.
Sở Trung Thiên cười nhạo, lạnh lùng nói: “Đợi đến khi anh gặp được Thiếu chủ thì tự mình nói, còn giờ thu dọn nhanh lên.”
“Ây ây, anh Sở đợi chút.”
Lư Minh Sinh người dính đầy canh rau nhanh chóng đứng dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc, thay quần áo rồi theo Sở Trung Thiên rời khỏi câu lạc bộ.
Trên đường, Lư Minh Sinh lấy điện thoại di động ra, gọi cho quản lý của công ty đầu tư.
“Trương Phàm, vừa rồi có ai tìm đến công ty đòi tiền không?”
“Có, Hoa Nhật Tâm của đầu tư Đỉnh Hâm đã yêu cầu một giám đốc đầu tư nói chuyện với anh ta, người của chúng ta tranh cải xong thì quay lại rồi.”
Sở Trung Thiên ra dấu với Lư Minh Sinh, Lư Minh Sinh gật đầu hiểu ý.
“Nếu Hoa Nhật Tâm lại tìm các cậu, thì cậu nói với anh ta, muốn tiền cứ đến gặp tôi nói chuyện.”