Lý Phàm bĩu môi, cũng không tranh luận gì, trong lòng những người này cũng gấp phát điên, nói đạo lý với bọn họ cũng không thông được.
Anh quay người, nhìn bảng hiệu của công ty đâu tư một chút, Lý Phàm câm điện thoại nhản một cái tin ngắn cho Sở Trung Thiên, bảo Sở Trung Thiên điều tra thêm vê nên tảng của công ty đầu tư này.
Bây giờ người đầu tư thế này, có rất nhiều kẻ trước kia cho vay nặng lãi, đều có vò số liên hệ với người trong giới xã hội đen.
Lý Phàm đoán chừng công ty đầu tư này cũng như thế, cho nên chỉ cần tra ra nội tình của đối phương, cho nên tìm Sở Trung Thiên hắn là có thế tra ra được tin tức.
Cái gọi là hòa thượng không chạy nổi miếu, chỉ cân tra ra được thân thế của đối phương, liên có thể nghĩ được cái giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Lý Thục Phân thấy Lý Phàm đứng ngẩn người nhìn cửa lớn của công ty đầu tư, khinh thường nói: “Nhìn cậu con rể ngốc của bà đi, tới rồi cúng không nói nghĩ cách, đứng ở đây ngẩn người nhìn cửa công ty đầu tư, cậu ta có thể nhìn ra hoa à, hay là có thể nhìn ra tiên “Lý Phàm! Cậu tới đây cho tôi, nghĩ cách giúp đơ đi, đừng cả ngày ngu ngốc như vậy”
Vương Cẩn Mai có hơi bực bội nói.
Lúc này con rể của Trương Thúy Hoa cũng chạy tới, nhìn thấy Lý Phàm thì lập tức vui vẻ.
Từng có lúc Hứa Man rất hâm mộ Lý Phàm, hâm mộ Lý Phàm cưới được cô vợ trẻ đẹp như tiên Thể nhưng nghe được các loại chuyện của Lý.
Phàm những năm này, Hứa Man liền không còn chút lòng hâm mộ nào, ngược lại tràn đầy vẻ coi thường.
“Ôi, đây chảng phải là thứ vô tích sự nhất của Hán Thành chúng ta sao, sao vậy, cũng tới hỗ trợ đòi tiền à? Không phải tôi nói chứ, việc công ty đầu tư: chạy trốn này rất khó làm, có điều tôi đã liên hệ với điều tra viên, đợi lát nữa sẽ có tin tức Hứa Man ngẩng đầu, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ta đây là đại gia Trương Thúy Hoa lập tức đc ý: ‘Nhìn con rể nhà tôi đi, quen biết rộng rãi, mặc dù bây giờ nó chỉ làm việc ở đơn vị tuân tra, nhưng quan hệ rộng, có thể nhờ cậy được những người tai to mặt lớn, nói không chừng đợi lát nữa còn giúp chúng ta một tay lấy tiên về ấy chứ”
“Con rể của Thúy Hoa vân đáng tin, mạnh hơn nhiều so với đồ bỏ đi này. Oắt con vô dụng này tơi góp.
số lượng mà còn mang vẻ không chống đỡ nối, nhìn cậu ta thế này, có giống đều đòi tiên không.”
“Nhìn mấy cậu con trai khác, đêu đứng hiên ngang giữa đường đòi quyền lợi của mình, cậu, cái đồ bỏ đi này còn đứng ở đấy làm gì, không mau lăn tới đi!
Khốn khϊếp, đúng là tức chết tôi rồi!”
Vương Cẩn Mai phân nộ gào thét, thậm chí còn hối hận vì gọi Lý Phàm tới đây, đúng là tự mình vứt hết mặt mũi đi Lý Phàm buồn bực đi theo dòng người về phía đường cái, nghĩ thâm chặn đường có ích cái con khi, chỉ có đầu óc bị hỏng rồi mới nghĩ cách này có tác dụng.
Trương Thúy Hoa nhất thời chiếm thế thượng phong, càng thêm đắc ý: “Chị Vương, chẳng phải chị nói gì mà người mạnh mẽ sao, cũng mới theo đi, cậu con rể phế vật này không giúp được mọi người đâu, đừng nói người mạnh mẽ mà chị mời còn không bảng con rể tôi.”
Hứa Man nhếch miệng cười, dương dương tự: đắc nhìn Lý Phàm: ‘Phế vật, đi đứng cho cẩn thận đấy, chuyện đòi tiên anh cũng đừng quan tâm, không tới phiên tên vô dụng như cậu thò đầu ra đâu, tự mình nấp kỹ trong đám người là được, cẩn thận người ta tụt quân anh ra’“
“Nếu anh có thể đòi được tiền về, tôi tùy anh nói thế nào cũng được, nếu không có bản lĩnh đòi tiền, thì đừng ở đây nói mấy lời nghe thối lãm”
Lý Phàm nói dõi một câu rồi nhanh chóng đi lên đường cái, hòa vào dòng người Hứa Man hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Lý Phàm, nhổ một ngụm nước bọt về phía anh, có điều khoảng cách quá xa nên không trúng “Cái quái gì vậy, vào lúc này còn giả bộ con khi, vô dụng chính là vô dụng, có nói nhiều cũng là kẻ bỏ đi”
Hứa Man mảng một câu Sau khi trà trộn vào đám người, điện thoại của Lý Phàm liền rung lên, anh tranh thủ lấy ra, cúi đầu nhìn tin nhắn trả lời của Sở Trung Thiên Tốc độ trả lời của Sở Trung Thiên khá nhanh, vì Sở Trung Thiên có quen biết với ông chú đứng sau của công ty đầu tư này.
“Ông chủ cửa công ty đầu tư này trước kia làm ngân hàng tư nhân, tên là Lư Minh Sinh, hình như có nghe nói qua người này, trước kia lúc vung tiền càn rỡ vô cùng, phàm là người không có tiền trả lại, đêu dùng bạo lực thúc thu, đánh gãy chân gãy tay đều có.”
Lý Phàm nhỏ giọng thầm thì, Lý Phàm cũng có nghe nói qua về cái tên Lư Minh Sinh này.
Cái tên này trước kia dùng tiền cho vay nặng lãi lập nghiệp, cuối cùng trở thành ông chủ ngân hàng tư nhân ngâm, gần đây mở mấy công ty như đầu tư, cho.
vay nhỏ để góp vốn phi pháp.
“Nếu là như vậy, người bình thường đúng là không giải quyết được kẻ đó, ha ha, xem một hồi bọn họ có thể làm gì.”
Lý Phàm cũng không nóng lòng, chuyện này chỉ cần Lý Phàm lên tiếng, đoán chừng chỉ vài phút là có thể có người hỏ trợ giải quyết.
Nhưng giải quyết nhanh như vậy lại không có chỗ tốt đối với Lý Phàm, chẳng bảng ở đây xem kịch, chờ mấy người Hứa Man sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng rồi nói tiếp.
Bên này Lý Phàm đang thoải mái nhàn nhã ở trong đám người chơi điện thoại, đám người Vương Cẩn Mai ở một bên khác bät đầu lo lăng, Mấy người chặn đường đòi quyền lợi đã náo loạn một hồi lâu rồi mà cũng không thấy có hiệu quả gì Đúng là vị trí của công ty đầu tư này tương đối hẻo lánh, chọn chỏ đường đều thưa thớt xe cộ, mọi người đã diêu hành nửa ngày cũng không có tạo ra được ảnh hưởng gì.
“Sao vân chưa có người nào lộ diện thể, Thúy Hoa, không phải con rể của bà quen biết người quản lý à, bảo cậu ấy liên hệ đi, người khác chúng tôi đêu mặc kệ, bảo cậu ta liên hệ người lấy tiền của chúng ta ra trước đã”
Lý Thục Phân có chút gấp gáp nói Vẻ mặt Hứa Man trở nên xấu hổ, lời mới vừa rồi nói đơn giản chỉ vì muốn chà đạp Lý Phàm, mà Trương Thúy Hoa cũng muốn có mặt mũi nên khoe khoang một trận Bây giờ phó khoa trưởng như Hứa Man, ở trong đơn vị còn chẳng dám nói chứ nói gì đến gặp nhân vật trong thành phố, ngay cả cấp trên của đơn vị mình còn khó gặp nữa là.
“Tôi gọi điện một chút, mấy dì đừng nên gấp.
gáp- Hứa Man để lại một câu, rồi cảm điện thoại trên tay trốn qua một bên, cuống quít tìm hiểu mấy tin tức nho nhỏ.
Trương Thúy Hoa thấy thế lập tức chuyển chủ đề, không thể để mọi người nhảm vào con rể mình được, như thể chẳng phải là bị lộ tẩy rồi à, nếu hại Hứa Man mang tiếng vô dụng như Lý Phàm, thì sau này Trương Thúy Hoa làm sao dám gặp hội chị em này nữa. ngôn tình hay
“Hứa Man nhà tôi muốn làn chuyện này thì phải bỏ sức lực lớn nhất mới được, bây giờ còn chưa đến lúc đó, chẳng phải chị Vương nói có thế tìm người giải quyết sao, nếu chị Vương tìm được người giải quyết gọn nhẹ, Hứa Man nhà tôi cũng sẽ không cần bỏ ra lực lượng lớn nhất, dù sao nợ ân tình vẫn cân phải trả, nhà chúng tôi nghèo, có chút đảm đương không nổi.”
Trương Thúy Hoa cười nói, rất có vẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Sắc mặt Vương Cẩn Mai thay đổi hai lần, nghĩ thâm vẫn may vừa rồi nhanh trí, đã tìm được người, chỉ cần gọi Hoa Nhật Tâm tới, vậy coi như van có lớp vải lót mặt mũi.
“Cũng đúng, gốc re nhà bà mỏng, ân tình vân phải giữ lại chờ lúc này Hứa Man cần thăng chức thì dùng, tôi liên lạc với tổng giám đốc công ty đầu tư Đỉnh Hâm xem, người ta là người lâu năm trong giới đầu tư, vừa hay có thể xử lý chuyện này.
Liếc mặt nhìn hội chị em đang có hơi ngẩn người, Vương Cấn Mai đặc ý móc điện thoại ra.