“Xin anh đợi một lát, tôi đi gọi giám đốc của chúng tôi ngay đây”
Lúc này, cô gái nhân viên mới tỉnh lại từ trong nỗi khϊếp sợ, khom lưng cúi người, sau đó lảo đảo chạy đến phòng làm việc của giám đốc.
Châu Tuyết không màng tới việc gõ cửa, chạy thẳng vào trong, la lên: “Giám đốc giám đốc, xảy ra chuyện lớn rôi!”
Lúc này Giám đốc ngân hàng Tào Chấn đang ve vãn với tình nhân nhỏ trong phòng làm việc, đương nhiên tình nhân nhỏ cũng là một nhân viên trực ban khác của đại sảnh ngân hàng.
Châu Tuyết vô ý xông vào, đương nhiên cũng nhìn thấy, vội vàng xoay người muốn rời đi: “Xin lỗi, tôi ra ngoài trước.”
Sắc mặt Tào Chấn lạnh lẽo, kêu nữ nhân viên rời khỏi đáy bàn của y, sau đó lạnh lùng nói: “Châu Tuyết, có chuyện gì mà hoảng hốt thế, cô không biết quy tắc thứ mười ba của nhân viên là gì à?”
Châu Tuyết rất sợ, cúi đầu liên tục nói xin lỗi.
Nhân viên trực ban kia cũng đã mặc quần áo xong, ỏng ẹo hừ hai tiếng với Châu Tuyết rồi vênh váo rời đi.
“Nói đi, có chuyện gì?” Tào Chấn hút thuốc trong không vui, khi nãy mình mới sướиɠ được một nửa đã bị cắt ngang, đương nhiên là khó chịu rồi.
Châu Tuyết vội vã tiến lên nói: “Giám đốc, bên ngoài có một khách hàng lớn đến, trong thẻ có ba mươi nghìn tỷ!”
“Bao nhiêu? Ba mươi nghìn tỷ?!”
Ầm!
Tào Chấn vỗ bàn đứng lên, hai mắt trợn to, hô hấp dồn dập, cả người run rẩy!
Ai có thể có ba mươi nghìn tỷ tiên gửi ngân hàng chứt Còn xuất hiện trong một ngân hàng chi nhánh nho nhỏ của mình nữa!
Nếu có thể để người đó làm đầu tư quản lý tài sản ba trăm tỷ thì Tào Chấn y cũng không cần làm nhiệm vụ một năm!
Nói không chừng năm sau còn có thể tăng lên làm chủ tịch của ngân hàng chi nhánh nữa!
Quan trọng hơn là nếu có thể để khách hàng lớn kia chuyển một chút sang gửi vào ngân hàng của bọn họ, thì thành tích của y sẽ tăng vọt trong năm nay!
Vừa khéo trong đại hội tổng ngân hàng mấy hôm trước, ngân hàng chi nhánh của bọn họ đã bị chỉ tên phê bình, thành tích tiên gửi ngân hàng quá thấp, đứng đâu từ dưới lên!
Mấy ngày nay Tào Chấn thấy rất đau đầu.
Nếu còn tiếp tục như thế nữa, giám đốc ngân hàng chi nhánh là y sẽ bị sa thải Không kịp nghĩ thêm nữa, Tào Chấn vội chạy chậm ra ngoài, nói: “Đi, mau dẫn tôi tới!”
Đi tới đại sảnh ngân hàng, nhìn thấy Lý Phàm, Tào Chấn còn hơi chân chừ, nhưng sau khi được Châu Tuyết xác nhận, y lập tức cười híp mắt nghênh đón, đưa hai tay tới, nói: “Anh Lý, hoan nghênh anh đến ngân hàng của tôi, gặp được anh thật sự quá tốt, chúng ta đến phòng tiếp khách VIP nói chuyện nhé?”
Lý Phàm bắt tay với Tào Chấn, gật đầu tỏ vẻ được thôi.
Cố Họa Y ở một bên thấy tình huống hơi lạ bèn đi tới, nhíu mày hỏi: “Lý Phàm, có chuyện gì thế?”
Đây là giám đốc ngân hàng, vì sao lại khách sáo với Lý Phàm như thế?
Chẳng lẽ trong tấm thẻ Lý Phàm cho mẹ thật sự có ba mươi nghìn tỷ?
Khi nãy Vương Cẩn Mai vẫn luôn nói bên tai Cố Họa Y là trong thẻ có ba mươi nghìn tỷ.
Đương nhiên Cố Họa Y sẽ không tin, nếu thật sự có số tiền này, sao Lý Phàm phải che giấu mình chứ.
Nhưng theo tình huống bây giờ, lại thêm thái độ của giám đốc, khiến Cố Họa Y thấy rất khó hiểu, nghiêm túc hỏi: “Lý Phàm, anh nói thật cho em biết, trong thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiên?”
Lý Phàm giải thích: “Họa Y, em nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ là thẻ xảy ra vấn đề gì thôi, anh đi một lát rồi vê ngay”
Tào Chấn là một người thông minh, lập tức hiểu ra: “Thưa cô, cô cứ yên tâm, sẽ trở về nhanh thôi, không làm chậm trễ thời gian của anh Lý đâu ạ: Cố Họa Y thấy thế cũng không tiện nói gì, gật đầu.
Bên này, Lý Phàm và Tào Chấn đi tới phòng VIP.
Tào Chấn nhiệt tình xun xoe, lau sofa, lại rót một tách trà ngon.
Tào Chấn vẫn hơi ngạc nhiên vì Lý Phàm còn trẻ như vậy, dù sao đây cũng là đại gia trong thẻ có ba mươi nghìn tỷ đó!
Một người trong thẻ có ba mươi nghìn tỷ phải có thực lực và bối cảnh thế nào chứ.
Người như vậy sẽ bình thường thế sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng, đây rất có thể là cậu chủ của một gia tộc lánh đời nào đó ra ngoài kiếm thêm kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống.
“Anh Lý thật đúng là tuổi trẻ tài cao, không ngờ anh lại có nhiều tiền như thế, thật sự khiến người ta phải bất ngờ đấy” Tào Chấn cười ha hả nói.
Người ngồi bên cạnh đương nhiên là tình nhân nhỏ của Tào Chấn, nhân viên trực ban đại sảnh kia.
Lúc này, cô ta định sử dụng sắc đẹp của mình để hấp dẫn Lý Phàm, làm duyên làm dáng, không ngừng vắt chân đổi tư thế ngồi, không ngừng thể hiện.
Nhưng Lý Phàm làm như không thấy chuyện này.
Loại phụ nữ này, trước đây anh đã gặp nhiều lắm rồi.
“Giám đốc Tào, tôi chỉ có một yêu cầu, lát nữa ba mẹ vợ và vợ tôi hỏi đến, anh cứ nói hệ thống ngân hàng xảy ra sai lầm, hiểu chứ?” Lý Phàm lạnh nhạt hỏi. ngôn tình hay
Chuyện này phải tạm thời che giấu, một khoản tiền lớn như vậy nếu để Vương Cẩn Mai và Cố Họa Y biết, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.
Chưa tính đến việc dễ bị bại lộ.
Mà thân phận của Lý Phàm vốn dĩ đã phiền phức, một khi bại lộ, anh nên giải thích thế nào đây?
Ngoài ra còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm trong bóng đêm nữa.
Long Hậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình sao?
Chuyện năm đó đều do người phụ nữ kia gây ra, bà ta chỉ muốn mình chết thôi.
Lý Phàm nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của Cố Họa Y và con gái.
Tuyệt đối không thể để lộ thân phận vào lúc này được.
“Đương nhiên rồi, chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh Lý”
Tào Chấn liên tục gật đầu, trên mặt là nụ cười cung kính nịnh nọt: “Anh Lý, anh không ngại cho tôi biết lý do chứ?”
Tào Chấn rất muốn biết thân phận của Lý Phàm, người như vậy, y nhất định phải nịnh bợ làm quen, như vậy, việc thăng chức của y sau này cũng sẽ ở trong tầm tay!
“Giám đốc Tào, tôi nghĩ có một số chuyện anh không biết thì tốt hơn”
Lý Phàm đã nói đến vậy, Tào Chấn cũng không tiện hỏi tiếp nữa.
Thấy Tào Chấn hơi gò bó, Lý Phàm cũng hiểu trong lòng y nghĩ gì.
Mấy năm trước, hôm nào cũng sẽ có mười mấy giám đốc ngân hàng chạy đến cửa nhà quỳ xin Lý Phàm gửi tiền ngân hàng, mua gói quản lý tài sản, thậm chí còn hứa hẹn rất nhiều lợi ích.
Đương nhiên Tào Chấn này cũng không ngoại lệ, nếu không y cũng sẽ không mời mình đến phòng VỊP.
“Giám đốc Tào, thế này nhé, chuyện này ngân hàng của anh giữ bí mật giúp tôi, tôi sẽ gửi ở chỗ các anh một ít tiền” Lý Phàm cười nhạt nói.
Người Tào Chấn run lên, y còn đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, không ngờ Lý Phàm đã tự nói rồi.
Kích động, hưng phấn!
Y và tình nhân nhỏ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, cười đến mức trên mặt hiện ra nếp nhăn.
Người có tiền đúng là hào phóng!
“Anh Lý, anh nói gì thế, đây đều là chuyện chúng tôi nên làm vì khách hàng mà” Tào Chấn khách sáo mấy câu.
Sau đó, Tào Chấn bắt đầu nói rất nhiều về chuyện gửi bao nhiêu, gửi bao lâu, lợi nhuận bao nhiêu.
Kết quả, Lý Phàm thuận miệng nói: “Như vậy đi, chuyển ba nghìn tỷ từ trong thẻ này đến ngân hàng chi nhánh các anh, để tên vợ tôi, mật khẩu là sinh nhật của cô ấy”
“Ba… ba nghìn tỷ?” Tào Chấn giật mình nhìn Lý Phàm, không tin được vào những gì mình nghe thấy.
Trời ạ!
Chuyển luôn ba nghìn tỷ, còn để vợ mình đứng tên!
Anh Lý này thật sự đối xử với vợ quá tốt!
Lúc này, ngay cả nhân viên trực ban làm duyên làm dáng ở một bên cũng sửng sốt, thậm chí còn hơi ghen tị với vợ của Lý Phàm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh tỏa sáng, chỉ muốn ngủ với anh ngay bây giờ!
Người đàn ông như vậy thật sự là kiểu phụ nữ yêu nhất mà!
Cô ta sẵn lòng quỳ xuống gọi anh là ba.
“Tranh thủ thời gian xử lý đi, lát nữa tôi còn phải về nấu cơm nữa” Lý Phàm bình tĩnh nói.
Tào Chấn sửng sốt, nở nụ cười rạng rỡ, lập tức xử lý ngay tại chỗ cho Châu Tuyết.
Đãi ngộ cấp VIP, bỏ qua rất nhiều quy định.
Gửi ngân hàng ba nghìn tỷ đấy!
Đây thật sự là thành tích cả đời Tào Chấn cũng không làm được!
Lần này, chắc chắn có thể lấy được chức chủ tịch ngân hàng năm sau rồi!
“Anh Lý, vợ anh thật sự khiến người ta phải hâm mộ vì có một người chồng quan tâm mình như anh đấy”
Tào Chấn vẫn không quên nịnh nọt.
Lý Phàm chỉ cười nhạt, sau khi xử lý tất cả xong thì rời đi.
Về đến đại sảnh, Tào Chấn giải thích với Vương Cẩn Mai: “Dì, thật ngại quá, là hệ thống ngân hàng xảy ra sai sót, trong tấm thẻ này là một trăm năm mươi triệu”
Thẻ này đương nhiên Lý Phàm đã lén đổi rồi.
Vương Cẩn Mai vừa nghe thấy thế đã lập tức la lối túm lấy cổ áo của Tào Chấn, la lên: “Không thể nào! Rõ ràng là ba mươi nghìn tỷ! Cậu lừa tôi, cả đám các người lừa tôi, muốn nuốt tiền của tôi!”
Vương Cẩn Mai gây rối vô lý thế này thật sự khiến người ta bó tay.
Cuối cùng mọi người cùng góp sức mới khuyên được bà ta.
Cố Họa Y vội đưa Vương Cẩn Mai về nhà.
Lý Phàm cũng về nhà nấu cơm.
Ăn bữa trưa xong, Cố Họa Y tìm cơ hội trở về ngân hàng một lần nữa, tìm được Tào Chấn kia, hỏi: “Giám đốc Tào, anh nói tôi nghe, trong thẻ thật sự là một trăm năm mươi triệu sao?”