Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 45: ANH ĐANG NHẮN TIN CHO AI

Mọi người đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đều hoài nghi.

Nhanh như vậy, hợp đồng mới đã đưa đến?

Vừa rồi còn đang thảo luận chuyện Lý Phàm, bây giờ ở cửa đã có người đưa hợp đồng đến.

Chuyện này làm Vương Cẩn Mai và Từ Thiên Hải càng hoảng sợ, vẻ mặt cũng nghiêm lại.

Cố Họa Y nhận hợp đồng, đi vào phòng khách, vẻ mặt cũng vô cùng nghi kị.

Thật sự là Lý Phàm?

Nhưng mà Vương Cẩn Mai lại kêu lớn: “Họa Y, còn không nhanh cảm ơn Thiên Hải người ta, việc này, nhất định là Thiên Hải giúp đỡ, bằng không, con thật sự cho rằng là công lao của kẻ bất lực Lý Phàm kia sao?”

Nói xong, Vương Cẩn Mai vô cùng vui vẻ, nhìn Từ Thiên Hải, cảm kích nói: “Thiên Hải à, việc này đúng là làm phiền con rồi, con nói xem, dì cũng không biết phải cảm ơn con thế nào.”

Từ Thiên Hải sững sờ, nhưng mà phản ứng kịp lại, lúng túng cười hai tiếng: “Dì à, không sao, cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần Họa Y vui vẻ là được rồi.”

Trong lòng Từ Thiên Hải cũng rất nghi hoặc, ba mình không phải nói chuyện này không giúp được sao, sao hợp đồng lại đưa đến nhanh như vậy?

Cố Họa Y cầm hợp đồng, bị Vương Cẩn Mai nói mấy câu, cũng nói cảm ơn với Từ Thiên Hải: “Thiên Hải, cảm dơn anh, chuyện này, sau này tôi sẽ trả ân tình cho anh.”

Từ Thiên Hải nghe thế, biết Cố Họa Y cho rằng là của mình, vậy sao mình không nhận phần nhân tình này chứ?

“Ha ha, không sao Họa Y, có thể giúp đỡ em, anh rất vui vẻ, ai bảo anh thích em chứ.”

Từ Thiên Hải cũng gan lớn, trực tiếp nói ra trước mặt hai người lớn, đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của Cố Họa Y.

Cố Họa Y lập tức đỏ mặt, hất ra, vuốt tóc rũ xuống bên tai nói: “Anh đừng nói bừa…”

Ha ha.

Từ Thiên Hải sờ lên mũi, chóp mũi còn mùi thơm mát trên tay Cố Họa Y, vô cùng mê người.

Người phụ nữ này, anh ta nhất định phải có được.

Cứ như vậy, ngồi cứ vậy cho đến chạng vạng, Lý Phàm đã quay về.

Anh vừa quay về, lập tức nhìn thấy Từ Thiên Hải cái người này vẫn còn mặt dày mặt dạn ngồi trong nhà, sắc mặt tự nhiên khó chịu.

Nhưng mà, anh cũng không nói, nhìn Cố Họa Y, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi, hợp đồng đưa đến chưa?”

Nghe như thế, Cố Họa Y, Từ Thiên Hải, Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy, ánh mắt tất cả mọi người đều kỳ lạ nhìn Lý Phàm.

Cố Họa Y ngược lại không khác nhiều lắm, trong lòng lại ấm áp.

Dù sao, chồng của mình vẫn là quan tâm đến mình.

Nhưng mà Vương Cẩn Mai và Từ Thiên Hải, vẻ mặt lại rất không vui, cũng thể hiện đầy vẻ mỉa mai.

“Lý Phàm, ai cho cậu trở về? Hơn nữa, chuyện hợp đồng, có quan hệ gì với cậu? Sao thế, biết Thiên Hải giúp Họa Y nhận được hợp đồng mới, trong lòng cậu không thoải mái sao? Cậu cũng không soi gương xem xem bản thân là đức hạnh gì, phế vật!”

Vương Cẩn Mai rất bất mãn chỉ trích Lý Phàm.

Cái đồ bỏ đi này, sao ở đâu cũng có cậu ta chứ.

Nói thật giống như là chuyện hợp đồng, là Lý Phàm giải quyết vậy.

Lý Phàm sững sờ, lông mày nhíu lại, nhìn về Từ Thiên Hải bắt chéo hai chân ngồi trên sofa dương dương đắc ý.

Hợp đồng là anh ta giải quyết?

Từ Thiên Hải cũng lạnh lùng cười hai tiếng, nói: “Lý Phàm, được lắm, bây giờ anh càng ngày càng vô sỉ, sao thế, nghe ý của anh, chuyện hợp đồng mới anh giúp Họa Y giải quyết à.”

Trong lòng Từ Thiên Hải nhanh chóng cười xòa, Lý Phàm này, sao mỗi lần đều mạo danh là hảo hán vậy.

Hợp đồng mới này, một tên phế vật ăn cơm chùa như anh có thể giải quyết sao?

Lý Phàm nhíu mày, nở nụ cười nhạt: “Nói không chừng.”

Ha ha!

Nhịn không được, Từ Thiên Hải đứng lên, vẻ mặt căm hận noia: “Lý Phàm, tôi biết rõ trong lòng anh không phục, muốn thể hiện trước mặt Họa Y, nhưng mà, hợp đồng mới của tập đoàn Vin Khang là tôi nhờ ba tôi giúp đỡ giải quyết, anh không phục cũng không có cách nà, lúc trước ba tôi gọi điện anh cũng nghe thấy, bây giờ muốn đoạt công, đúng là không biết xấu hổ.”

Lời này vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Cố Họa Y bên cạnh cũng thay đổi.

Cô lập tức lạnh mặt nói với Lý Phàm: “Được rồi, Lý Phàm, ở đây không có chuyện của anh, anh đi làm việc trước đi.”

Cô không muốn nhìn thấy Lý Phàm bị trào phúng và chửi bởi, dù sao cũng là chồng của mình, mất mặt trước mặt một người ngoài như vậy, cô cũng mất mặt theo.

Lý Phàm muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ rời khỏi phòng khách, xoay người vào phòng bếp nấu cơm.

Đương nhiên, anh cũng không nhàn rỗi như vậy, vẫn luôn nghe lén động tĩnh trong phòng khách.

Cũng vào lúc này, điện thoại của anh vang lên, vội xoa xoa tay, mở ra xem, là Vinh Bân gửi đến: Anh Lý, hợp đồng mới đã đưa đến, bước tiếp theo anh chỉ thị tôi cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời chờ dặn dò của anh.”

Lý Phàm nhìn mấy lần, đơn giản gửi lại một chữ được.

Nhưng mà, ngay lúc anh gửi xong tin nhắn này, chợt, sau lưng một bàn tay trắng nõn non mịn duỗi đến, đưa tay đoạt lấy điện thoại trong tay Lý Phàm, nói :”Em xem một chút, anh đang lén lút nhắn tin cho ai.”

Lý Phàm sững sờ, phát hiện Cố Họa Y, đứng bên cạnh mình, phồng miệng lên vẻ mặt giống như là muốn bắt gian.

Nhìn thấy cô muốn mở bản ghi chép tin nhắn ra, Lý Phàm vội vàng đưa tay đoạt lại, nói: “Không có gì, chuyện trong tiệm.”

“Không có gì?”

Cố Họa Y nhấc tay lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Phàm: “Không có gì, anh căng thẳng như vậy làm gì?”

Sao Lý Phàm có thể không căng thẳng, nếu như để Cố Họa Y nhìn thấy tin nhắn qua lại giữa anh với Vinh Bân và lão Tiền, vậy thì giải thích không rõ lắm.

“Đúng là không có gì, chỉ là chuyện trong tiệm, trong tiệm muốn liên hoan, hỏi anh có tham gia không.”

Lý Phàm tùy tiện giải thích một câu, muốn đoạt lấy di động trong tay Cố Họa Y.

L*иg ngực rắn chắc của anh trực tiếp chống trước người Cố Họa Y, ồn áo đến mặt anh đỏ bừng.

“Anh đừng động!”

Cố Họa Y lui về sau hai bước, vẻ mặt phát lạnh.

Lý Phàm sợ đến mức đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Cố Họa Y.

“Ăn liên hoan đúng không? Em xem một chút, mấy người AA bao nhiêu tiền.”

Cố Họa Y nói xong, bĩu môi như cô gái nhỏ, muốn mở ra tin nhắn của Lý Phàm.

Cũng vào lúc này, Vương Cẩn Mai lạnh mặt đi đến, trừng mắt nhìn Lý Phàm, sau đó nói: “Họa Y, con ở đây làm cái gì? Còn không nhanh đi cùng với Thiên Hải, buổi tối nay chúng ta ra ngoài a, ăn mừng một bữa.”

“A, con lập tức đến.”

Cố Họa Y đáp lời, tâm không cam tình không nguyên trả điện thoại cho Lý Phàm, sau đó nói: “Tạm thời tin anh một lần.”

Lý Phàm nhận lấy điện thoại, một đầu mồ hôi lạnh, cũng thở dài một hơi.

Bên này, Cố Họa Y đi vài bước, chợt quay đầu lại, nói: “Nếu không, buổi tối này anh cùng mọi người ra ngoài ăn cơm đi, không cần phải làm ở nhà.”

“Đi ra ngoài ăn?” Lý Phàm có chút kinh ngạc.

Vương Cẩn Mai còn chưa đi, lúc này vênh mặt lên hất hàm sai khiến lại không vui chỉ trích nào: “Sao thế, chẳng lẽ lại còn muốn để đại ân nhân của nhà chúng ta ăn mấy món nát của cậu sao? Cậu có biết khó ăn đến mức nào không?”

Lý Phàm nhíu mày lại, nói thầm: “Trước kia cũng không thấy bà nói khó ăn.”

Vừa nghe xong, Vương Cẩn Mai mặc kệ mọi thứ, chỉ vào Lý Phàm, mắng: “Được lắm Lý Phàm, bây giờ thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn học trả treo đúng không? Xem tôi có đánh chết cậu không!”

Dứt lời, bà ta giơ tay lên, muốn vung một cái tát.

Cũng may, Cố Họa Y bên cạnh ngăn lại, lạnh mặt nói: “Mẹ, mẹ đừng có làm loạn, đi nhanh lên đi.”

Nói xong, cô còn trợn mắt nhìn Lý Phàm, nói: “Anh cũng nhanh chóng dọn dẹp, theo bọn em cùng đi ăn cơm.”

Từ Thiên Hải thì sao, ở trong phòng khách nhìn thấy hết một màn này, gương mặt đầy vẻ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lý Phàm này, đúng là vô cùng uất ức.

Khoảng tầm hơn mười phút sau, cả nhà ăn mặc chỉnh tề ra ngoài.

Cửa ra vào, Từ Thiên Hải nhiệt tình, chỉ vào chiếc Porsche mình mới mua nói: “Dì à, ngồi xe của con đi.”

Vương Cẩn Mai nhìn chiếc xe dừng trước cửa ra vào, lập tức vô cùng vui mừng huơ tay múa chân nói: “Được được, dì còn chưa được ngồi xe sang bao giờ.”

Cố Họa Y bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải theo lên xe.

“Anh cũng ngồi lên đây đi.” Từ Thiên Hải tức giận trừng mắt nhìn Lý Phàm, ánh mắt có vẻ đùa cợt.

Ha ha.

Nghĩ đến kẻ bất lực như Lý Phàm, cả đời này đều chưa từng ngồi xe sang bao giờ.

Nhưng mà, không biết là, Lý Phàm cười lạnh trong lòng.

Porsche là xe sang sao?

Mình ngồi xe Rolls-Royce của Tiền Phúc cũng không kiêu ngạo như vậy.

Lên xe, Cố Họa Y rất rối tắm hỏi :”Đi đâu ăn?”

Vương Cẩn Mai lập tức hứng thú, nói: “Đi Hán Cung đi, mẹ nghe nói món ăn ở Hán Cung rất ngon rất nổi danh.”

Cố Họa Y khó xử, nói: “Mẹ, chỗ Hán Cung phải là hội viên mới có thể vào ăn, hơn nữa muốn trở thành hội viện, một năm tiêu phí cũng phải 3 tỷ.”

Vừa nghe thế, Vương Cẩn Mai sững sờ , nói: “Ôi trời, mắc như vậy sao? Vậy thôi, không đi, tùy tiện tìm một nơi đi, cũng không thể quá kém.

Cố Thiệu Huy gật đầu phụ họa theo nói: “Đúng, không thể quá kém, dù sao cũng là mời Thiên Hải. Hán Cung, chúng ta không cần suy nghĩa.”

Nhưng mà,

Chợt, Lý Phàm bên cạnh mở miệng nói: “Thẻ hội viện Hán Cung, tôi có.”