//Illya góc nhìn//
Fuyuki thành phố, nhà kho hải cảng, 7h 50m tối.
Màn đêm bao phủ khắp nơi, mây trải rộng bầu trời, nhưng dù thế chiến trường của hai chiến sĩ đến từ thời trung cổ vẫn như cũ sáng tỏ bởi ánh sáng của hiện đại.
*Rột, rột,... Xoẹt,... Rột, rột, rột,... *
Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, hai vị chiến sĩ trở thành con đường nhỏ này trung tâm, ở đây ai cũng đưa ánh mắt về phía họ.
*Rắc, rột, rột, rột,... *
-Chuẩn bị đi, Lancer.
Nhìn đối thủ của mình chuẩn bị tấn công trong trạng thái không một mảnh giáp, Lancer lên tiếng đánh giá.
-Liều lĩnh đấy.
-Được ăn cả, ngã về không.
*Chép, chép,... *
-Thay vì hao phí cho bộ giáp vô dụng thì cô lại chủ động thu bộ giáp lại để tiết kiệm năng lượng à.
-Quyết định dũng cảm đấy, ta rất thích cái phong cách đó.
-Nhưng trong trường hợp này thì điều đó thực sự quá ngu ngốc Saber.
Trong khi thầm cười nhạo đối thủ mình, Lancer dùng chân để dò xét dưới đất.
*Xoẹt, rột, rột, rột,... *
-Vậy cho ta xem cảm giác của ngươi sau khi nhận trọn đòn này đi nào.
Hai chiến sĩ tập trung tinh thần quan sát đối thủ.
*Xoẹt… *
Bỗng Lancer trượt chân, sơ hở được tạo ra, Saber thấy vậy tranh thủ tiến công.
*Oanh, vυ't…*
Ma lực phóng ra từ thanh kiếm đang hướng về phía sau của Saber, lợi dụng lực trùng kích, Saber nhanh chóng tiếp cận đối thủ mình.
Nhìn cảnh này tôi cảm thán, vị này Lancer thật xui xẻo, trong toàn bộ cố sự, hắn căn bản là vận rủi ngập đầu.
*Rột, rột, rột,... *
-Lại nói, Ria cậu ngừng ăn một chút được không, ít nhất, cậu nhai nhẹ lại, lớn tiếng quá rồi.
Nghe âm thanh của con nào đó bạo thực vương, tôi lên tiếng phàn nàn.
-Hả, gì cơ.
-Này, cậu tập trung ăn mà không thèm để ý xung quanh luôn đấy à.
Nhìn nhà mình Servant, tôi đen mặt hỏi.
-Đâu có đâu, tớ để ý mà, hơn nữa không có cần nghiêm túc quan chiến thế chứ, không phải chúng ta đã có đủ tình báo rồi sao?
Quảng Cáo
Bạn tôi ơi, cái vẻ mặt giật mình sau đó hấp tấp giải thích của cậu đã làm lộ hết rồi đấy.
Nhìn ra suy nghĩ của tôi, Caster lại lần nữa cố gắng biện cớ.
-Tớ giật mình vì Caitlin tiểu thư tình báo độ chính xác, đúng, chính là như thế.
Tôi vẫn nhìn Caster với ánh mắt yên lặng, thấy không giải thích được cậu ấy đánh trống lảng.
-Đúng, Illya tham gia trận chiến này là vì rèn luyện đúng chứ?
-Nếu vậy Lancer thực sự là đối thủ không tồi, chỉ cần Illya luôn mở rào chắn ma lực là tốt.
-Gae Buidhe sẽ vô dụng, Gae Dearg không đâm vào chỗ chí mạng Illya có thể tự xử nhỉ.
-Coi như đâm vào chỗ chí mạng tựa hồ chỉ hơi đau chút thôi, tớ đưa cậu cái kia bảo cụ sẽ không để cậu chết, thậm chí bản thân Illya cũng có thể dựa vào chén thánh tự mình chữa lành.
-Còn nữa, nếu như không cần thiết, cậu cũng đừng tiến vào anh linh hóa trạng thái, áp lực sẽ giúp cho cậu trưởng thành nhanh hơn.
Tuy rằng đang đánh trống lảng, như có vẻ như Caster cũng nghiêm túc đề nghị, thấy vậy tôi cũng đồng ý.
-Được, vậy lúc đó phía sau tớ đành nhờ cậu vậy.
-Tất nhiên, bảo vệ người khác là hiệp sĩ chức trách, không phải sao.
Nhìn Ria vỗ ngực tự tin nói, tôi cười nhẹ rồi cũng lười để ý cậu ấy, tôi lại tiếp tục quan chiến.
Lúc này Saber cùng Lancer cũng đã tách ra, không có gì ngoài ý muốn, Saber mắc bẫy, bỗng Lancer lên tiếng.
-Ta cũng đoán được cô sẽ không để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
-Hay lắm! Cứ tiếp tục thế đi!
-Tập trung vào, thằng đần.
m thanh vang lên, có vẻ Master Lancer không hài lòng về kết quả này.
-Ngươi vẫn chưa hạ được ả đâu.
Nhưng dù là trách mắng Servant của mình, hắn vẫn chữa trị cho Lancer.
-Là lỗi của tôi, thưa Master.
-Iris, tôi cần được chữa trị.
Thấy đối thủ mình hồi phục, Saber cũng nhắc nhở Master của mình để tránh tình trạng mất máu quá nhiều mà suy yếu, hay một cánh tay bị đứt gân mà suy yếu.
Hơn nữa vết thương này rất lạ, thanh thương màu vàng kia dường như lại là một cái bảo cụ, nó hẳn có hiệu quả đặc biệt gì đó, cô cần kiểm chứng.
Tất nhiên những điều cô nghĩ tới, Iris đương nhiên cũng nghĩ tới, tuy không nghĩ xa như Saber, nhưng cô đã thử chữa trị.
-Tôi đã,... Tôi đã là rồi, nhưng,...
-Ma thuật của tôi vẫn hoạt động bình thường, tôi chắc chắn.
-Saber vết thương của cô hẳn là phải khôi phục.
Nghe Iris nói, Saber lo nghĩ, từ trạng thái của cô, không khó để đoán được thanh thương này hiệu quả.
Quảng Cáo
-Ngươi thật tinh tường khi có thể nhận ra thanh Gae Dearg của ta có hóa giải ma thuật hiệu quả.
-Nhưng ngươi vẫn thật ngu ngốc khi giải trừ ma lực giáp.
Biết đối thủ mình đã nhận ra, Lancer cũng có không cần giấu làm gì, Lancer dùng chân hất lên thanh thương màu vàng còn lại của mình, bắt lấy nó rồi nói tiếp.
-Nếu không, ngươi đã đỡ được Gae Buidhe của ta.
-Giờ ta đã hiểu, một thanh ma thương mang lại lời nguyền khiến vết thương không thể khép lại.
-Xin lỗi, lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn.
Nhìn thấy đối thủ nhận ra danh tính của mình, Lancer cười, có lẽ là vì mừng là không phải cần giấu danh tính bản thân trong khi hắn biết rõ danh tính đối phương.
Khi Gae Dearg va chạm với kiếm của Saber, hắn đã có thể thấy rõ thanh kiếm đó hình dạng, đồng thời cũng biết được danh tính của Saber.
Hoặc đơn giản hơn, có lẽ hắn mừng chỉ vì danh tiếng của mình không nhỏ.
-Thanh xích thương giải trừ ma thuật.
-Thanh kim thương mang lại lời nguyền.
-Dưới con mắt phải, có một nốt ruồi quyến rũ nữ giới.
-Chiến binh hạng nhất của các hiệp sĩ Fianna.
-Diarmuid Ua Duibhne.
-Ta không nghĩ, mình lại có thể vinh dự chạm trán ngươi.
-Đó là nhờ phép màu của chén thánh.
Nghe đối thủ buông lời ca ngợi bản thân, Lancer cũng không tiếc lời đáp lễ.
-Nhưng thực ra, ta hẳn phải là kẻ cảm thấy vinh hạnh mới đúng.
-Không anh hùng nào được chén thánh triệu hồi, lại không nhận ra thanh hoàng kim kiếm đó.
"Không anh hùng nào được chén thánh triệu hồi", có rất nhiều anh hùng sống ở thời đại trước thời đại Artoria, nhưng Lancer lại khẳng định điều này, xem ra trong chén thánh đưa cho các anh linh trí thức không chỉ là thường thức.
Bởi vì Excalibur hình dạng chắc chắn không thuộc về thường thức, đây không chỉ đơn giản là lịch sử cùng truyền thuyết tri thức, mà còn có cả thần bí học tri thức.
Tuy trong lúc suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không quên chú ý cuộc chiến.
-Được diện kiến vua của các hiệp sĩ huyền thoại, và khắc được, dù chỉ là một vết thương lên người ngươi.
-Ta hẳn phải rất tài ba.
Thật tự luyến.
-Quả nhiên, nên hạ gia hỏa tự luyến này đầu tiên.
Nghe Ria đột nhiên lên tiếng, tôi nhìn qua cậu ấy, chỉ thấy lúc này, cậu ấy vẫn không ngừng ăn trong khi đang bực bội.
-Chứ không phải cậu còn thù vụ chửi xéo hồi nãy sao.
-Mới không có, tớ mới không phải thù dai người, Illya đừng nói bậy.
Quảng Cáo
Nhưng vẻ mặt tự đắc của của Lancer lúc này xác thực có chút trêu ngươi.
-Giờ thì đã biết danh tính lẫn nhau rồi, ta có thể chiến đấu với danh dự một hiệp sĩ.
-Hay cô không hài lòng vì biết được điều đó sau khi phế một cánh tay?
Thấy đối thủ mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Saber tạo lại ma lực giáp trước ngực cùng bao tay sắt.
-Thật nực cười.
-Thật nhục nhã khi phải bận tâm đến một chút xây xát nhỏ như thế này.
Nghe vậy Lancer cũng tiến vào tư thế chiến đấu.
-Chuẩn bị đi Saber, lượt tới ngươi sẽ nằm trong vòng tay ta.
-Chỉ khi nào ta bị hạ trước thôi, Lancer.
Nằm trong vòng tay là ý gì? Không hiểu được cách dùng từ của Lancer, quét suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu, tôi quay qua Ria hỏi.
-Này Ria, ý của Lancer là gì khi nói như thế,... Ria?
Nhưng tôi lại thấy Ria không chú ý tôi hay cuộc chiến, mà nhìn lên bầu trời, tôi tò mò nhìn theo.
Chẳng lẽ là Rider tới, nhớ trong cố sự, Rider là từ trên trời rơi xuống ngay đoạn này nhỉ.
Nhớ tới cốt truyện của cố sự, tôi cũng cố gắng tìm kiếm Rider trên bầu trời.
Kỳ thực cũng không khó kiếm, khi Rider chiến xa được bao phủ bởi lôi điện, căn bản chính là nổi bật giữa bầu trời đêm.
*Oành, oành,. . . *
*ẦM… *
Lấy sở trường là tốc độ, thực sự không mất nhiều thời gian để Rider đáp xuống mặt đất từ trên bầu trời.
Trên một chiếc xe ngựa nhưng lại được kéo bởi hai con trâu lớn, màu đỏ đại thúc lớn tiếng nói.
-Cả hai hạ vũ khí.
-Và chào mừng đại đế giáng lâm.
-Ta, vị vua của những cuộc chinh Iskandar.
-Tham dự cuộc chiến chén thánh lần này với tư cách Rider.
Cứ như thế màu đỏ đại thúc trở thành tâm điểm thay thế hai vị hiệp sĩ, tựa như màu đỏ nổi bật giữa màn đêm.
Ừ phải, áo choàng đỏ, bộ giáp màu đỏ, y phục đỏ, tóc đỏ, làn da đỏ ngâm.
Màu đỏ đại thúc.