//Rukia góc nhìn//
Thi hồn giới, Rukongai bên ngoài.
Một trận gió mạnh thổi lên, cơn gió kèm theo dường như có thể băng phong vạn vật khí lạnh.
Đầu tiên, cần phải loại bỏ bớt đối thủ.
Tuy là tôi có thể dễ dàng đánh hạ bọn họ.
Căn bản là chênh lệch quá lớn.
Nhưng, năng lực của các vị đội trưởng vẫn rất phiền phức, hơn nữa nếu không cẩn thận là họ bị trọng thương thì tệ.
Kiểm soát vừa đủ nhiệt độ để họ chỉ bị hạn chế, để họ nhận thức được sự chênh lệch mà tự động rút lui.
Tôi nhìn xem xung quanh, chỉ các vị đội trưởng vẻ mặt kinh ngạc không dám tin nhìn tôi.
Đặc biệt là anh trai tôi.
Đa số họ hiện tại trên cơ bản đều bị rơi vào bất động trạng thái.
Tôi nhìn họ, sau khi xác định không có bất kỳ ai bị thương, tôi nhìn về phía Yamamoto đội trưởng, rồi nói.
-Yamamoto đội trưởng, chúng ta ra xa hơn đánh sao?
-Nên biết, ta tuyệt đối sẽ không để ngài làm phiền bằng hữu ta.
Yamamoto thấy thái độ nghiêm túc của tôi, biết tôi sẽ bằng mọi giá ngăn cản hắn, cũng đáp ứng.
Shunpo, đơn giản mà nói đây chỉ đơn thuần điều khiển linh lực áp xúc dưới chân, sau đó bạo phát kỹ năng thuật.
Nhưng vì tính thực dụng, đơn giản dễ phổ biến, nhưng đồng thời cũng có không kém tiềm lực phát triển, nên shunpo đã trở thành một kỹ năng thiết yếu của tử thần.
Và giờ đây, tôi cùng Yamamoto đội trưởng đang dùng kỹ thuật này nhanh chóng rời xa đội trưởng nhóm.
Sau khi đã cảm thấy đủ xa, chúng tôi dừng lại.
-Họ có mục đích gì.
-Yên tâm, Yamamoto đội trưởng, họ là bằng hữu ta, họ sẽ không làm hại thi hồn giới.
Nghe được đối thủ mình câu hỏi, tôi trả lời.
-Nhưng hành động của họ, nghiêm trọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thi hồn giới.
Thấy hành động của mình là vô ích, Yamamoto cũng không nhiều lời, rút đao trực tiếp dùng bankai.
Từ Rukia biểu hiện, hắn biết, mình khó mà đánh bại cái này hậu bối nếu chỉ dùng shikai, nếu chỉ dùng shikai, tiêu hao thời gian rất nhiều.
Hắn hận việc không thể lập tức ngăn cản hành động xâm nhập linh vương cung của cô bé tên là Index.
Nên hắn phải bằng mọi giá chiến thắng cuộc chiến này nhanh nhất có thể.
-Bốc hơi hết thảy, Ryūjin Jakka.
Quảng Cáo
-Băng phong hết thảy, Sode no Shirayuki.
Tuy rằng đã rất sớm giải phóng bankai, nhưng vì đáp lễ, cũng là để thể hiện lòng tôn trọng của tôi đến Yamamoto, tôi đã tương tự đọc khẩu lệnh giải phóng bankai.
Cực hàn cùng cực nhiệt.
Trong chốc lát, thế giới như bị chia làm hai nửa.
Một màu lam nhạt, bên này thế giới dường như đang dần hóa thành chất rắn, hết thảy mọi vật đều bị đóng băng.
Một màu đỏ thẫm, bên kia thế giới dường như đang dần hóa thành khí thể, hết thảy mọi vật đều bị bốc hơi.
Bên này, tôi đứng giữa thế giới màu lam cùng màu trắng kimono phức tạp trên người khiến tôi nhìn càng thêm mỹ lệ.
Bên kia, Yamamoto đứng giữa thế giới màu đỏ cùng màu đen kimono mộc mạc trên người khiến lão nhìn càng thêm đáng sợ.
Hai người một già, một trẻ.
Hai thanh katana một trắng, một đen.
Phía xa, đang cùng các đội trưởng khác quan sát trận chiến, Tōshirō Hitsugaya trong lòng có vạn câu hỏi vì sao.
Đã nói đệ nhất băng hệ trảm phách đao đâu, xem ra cái danh hiệu này đổi chủ là vừa.
Trong lúc Tōshirō Hitsugaya hoài nghi nhân sinh.
Đằng xa, trận chiến đã bắt đầu.
*Phanh*
Cả hai đều dùng shunpo tiếp cận đối phương, dùng đơn giản nhất chém thẳng vung kiếm xuống.
*Oanh, Keng*
Có vẻ như vì nhiệt độ hai bên qua chênh lệch, một vụ nổ nhỏ đã xảy ra trước khi hai thanh kiếm chạm nhau.
Cực lạnh cùng cực nóng hai luồng khí áp mạnh mẽ thổi ra.
Khiến cho dù là đang quan chiến phía xa các đội trưởng cũng cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác.
Hai bên đối kiếm nhìn như hai mặt đối nghịch của một đồng xu lẫn nhau xung đột.
Băng cùng hỏa.
Nhưng, có vẻ băng đã bị lép vế, lực lượng cường đại khiến tôi bị đánh bật về sau.
Khi chưa kịp giữ lại thăng bằng, Yamamoto đã tiếp cận tôi và vung kiếm.
Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đưa kiếm đón đỡ.
*Oanh, keng*
Lại một lần nữa, tôi bị đánh bật ra sau.
Lần này không như lần trước tôi không bị đánh bật xa như lần trước, không phải tôi đã dần thích ứng tiết tấu chiến đấu, mà là lần này công kích chủ yếu là để tước đoạt vũ khí.Quảng Cáo
Trảm phách đao đang bay ra khỏi tay tôi, tôi cố gắng nhanh nhất bắt nó lại.
Được rồi.
*Soẹt*
Nhưng tôi cũng bị chém ngang hông.
Yamamoto không chờ tôi bắt lại trảm phách đao mà tiếp tục tấn công.
Vết chém tuy không sâu, nhưng đủ để ảnh hưởng năng lực chiến đấu.
Giật mình, cứ nghĩ là đã thua, nhưng tại sao lại không thấy đau.
Nhìn vào vết chém, tôi không thấy máu thịt của mình, mà chỉ thấy một màu trắng tuyết.
Sau đó, vết chém dần khép lại, thân thể tôi vẫn hoàn chỉnh như ban đầu.
Tuyết nữ thân thể.
Tôi nhớ lại một cái hiệu ứng trong năng lực này, cái mà trước đây tôi chưa từng dùng.
*Soẹt*
Trong lúc tôi đang ngạc nhiên mất tập trung, Yamamoto tuy rằng cũng bất ngờ nhưng không quên chiến đấu.
Linh thể, kiếm thuật, shunpo, Kidō, kinh nghiệm điểm tôi kém hơn Yamamoto quá nhiều.
Tôi có thể thắng sao.
Không, không nên có suy nghĩ như thế, tôi chắc chắn phải thắng.
Trận chiến cứ thế tiếp tục.
Mượn nhờ võ hồn năng lực, tôi miễn dịch hoàn toàn cắt chém loại hình công kích.
Yamamoto cũng rất nhanh phát hiện điều này, nên đã bộc phá một lượng nhiệt độ kinh khủng mỗi lần lưỡi kiếm chém trúng tôi.
Dù là thân thể băng tuyết hóa, hoặc nói chính là do thân thể băng tuyết hóa, nên thân tôi cứ bốc hơi một bộ phận nhỏ mỗi lần bị Yamamoto chém trúng.
Nhưng dù là thế vẫn đỡ hơn máu thịt thân thể bị tổn thương.
Cũng vì vậy Hōgyoku càng thêm nhiều việc, khi mới bắt đầu trận chiến nó chỉ đơn thuần giúp tôi tăng tốc năng lực học tập, giờ đây nó phải liên tục chữa trị thân thể tôi.
Cứ như thế, Yamamoto không làm gì được tôi, nhưng đồng thời mong muốn chiến thắng của tôi cũng khiến tôi cấp tốc tăng cường linh thể cường độ, linh áp, trong đó nhanh là kinh nghiệm chiến đấu cùng tử thần kỹ năng.
Đồng thời Yamamoto cũng nhìn thấy điều này, thấy không ổn, hắn kéo dài khoảng cách.
Quan sát tôi.
-Yamamoto đội trưởng, chúng ta nhất thiết phải đánh sao.
Nghe thế Yamamoto chỉ nhíu mày, nói.
Quảng Cáo
-Đòn cuối cùng, nếu không được, ta sẽ tin ngươi lần này.
-Nhưng nếu thi hồn giới có tổn thất ta tuyệt đối không tha ngươi.
Hắn có thể thấy được Rukia nhanh chóng trưởng thành trong trận chiến, tiếp tục chiến đấu, Rukia sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn.
Coi như thắng, cũng sợ là tổn thất không nhỏ, nếu trong trạng thái như thế làm sao hắn có thể bảo vệ thi hồn giới.
Tuy là những đứa trẻ này xúc phạm thi hồn giới, nhưng bọn chúng xác thực không có ác ý.
Hắn cũng không phải người cổ hủ, nếu vì đảm bảo thi hồn giới an toàn, đánh mất danh dự thì đã sao.
Hắn cũng không thể nghiêm túc hoàn toàn, nếu không sẽ tạo cho thi hồn giới không thể sửa được tổn thương.
Như vậy, đòn tiếp theo hắn chỉ cần không vượt quá cực hạn thi hồn giới chịu đựng giới hạn là được.
Nếu còn thất bại, vậy thì hắn thất sách, nếu đối phương không gây cho thi hồn giới không thể phản hồi tổn thất, hắn đồng dạng cũng không cần hoàn toàn nghiêm túc.
Nghe Yamamoto nói, Rukia cũng nghiêm túc tập trung chú ý, tùy thời đều có thể bỏ chạy tới siêu việt thôn nhỏ.
Yamamoto thấy đối thủ của mình đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng không nhiều lời, nhanh chóng tiếp cận vung trảm phách đao.
*Oanh, keng*
=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=
//Caitlin góc nhìn//
Cảm nhận được phương xa truyền tới nóng lạnh hỗn hợp gió mạnh.
Tôi có chút lo lắng cho Rukia.
Nhưng giờ đây tôi không rảnh để quan tâm Rukia.
Vì trước mặt tôi, hai nửa cái xác miệng vết thương đang mọc ra xúc tu, chúng kết nối với nhau rồi kéo lẫn nhau.
Cứ như thế, một cái hoàn chỉnh Aizen xuất hiện trước mặt tôi.
Chỉ là lần này trong ngực hắn nhiều hơn một viên màu xanh lam ngọc.
Lấy tinh thần cảm giác của tôi là sao không thấy được.
Khi bị tinh thần lực của tôi đánh bật về, cái gia hỏa này không biết từ đâu móc ra viên còn lại Hōgyoku, sau đó trực tiếp cắm vào ngực mình.
Trước khi lưỡi đao tôi chạm vào hắn, hắn đã tự tạo một cái lỗ trên ngực mình.