//Rukia góc nhìn//
-Rukia họ đáng tin sao.
Nghe Kisuke Urahara được hỏi, tôi nghiêm túc nhìn ông chú này rồi trả lời.
-Họ là bạn ta.
Tuy rằng hai người bọn tôi trên cơ bản có thể nói là, ông gà, bà nói vịt.
Nhưng chỉ thế, cũng đủ để người người hiểu rõ.
Có thể nói, bọn tôi đều trực tiếp đánh vào trọng tâm vấn đề.
Hôm qua, sau khi tôi vô tình gây ra cái động tĩnh khổng lồ đó.
Không tốn bao nhiêu thời gian để cái tên trước mặt tôi mò đến hiện trường.
Không biết hắn nghĩ gì, nhưng hắn hẳn cũng đã đoán được gì đó.
Như là, tôi Rukia bằng cách nào đó đã nhận thức được Hōgyoku, đồng thời cũng khống chế Hōgyoku.
-Nên là, hai người ngồi yên giùm ta, họ sẽ không gây hại cho thi hồn giới.
-Thậm chí còn giúp hai người báo thù.
Tôi lên tiếng trấn an Kisuke Urahara cùng một cái không biết từ góc nào chui ra mèo đen.
Nghe lời của tôi, hai người bọn họ vốn đang rục rịch định làm gì đó bỗng nhiên ngừng lại.
Nhưng bọn họ lại không chỉ là không an tâm, mà còn càng thêm lo lắng.
Lại một lần nữa hai người lại rục rịch.
Phát giác hành động hai người họ, tội thả hàn khí.
Không khí xung quanh nhiệt độ chợt giảm thấp.
Tôi có thể thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người họ.
Vì đây không phải Kidō hay trảm phách đao năng lực mà là võ hồn năng lực.
Tôi chưa hề lấy ra trảm phách đao, Kidō bên trong cũng không có năng lực tương tự, nên họ kinh ngạc cũng không có gì là lạ.
Dù sao đây không phải là thế giới này năng lực.
Mặc dù ý định của tôi là cảnh cáo hai người bọn họ.
Nhưng, thế này cũng tốt, họ có vẻ cũng ngầm hiểu ý tôi.
Người thông minh quả nhiên dễ nói chuyện.
=-=-=-=-=-=-=
Sode no Shirayuki
Cấp bậc: A-1
Người dùng: Rukia Kuchiki
Shikai: Nhảy
Thao túng nhiệt độ cơ thể, từ nhiệt độ bình thường của con người trở xuống.
Bankai: Sự khiển trách từ sương mù màu trắng
Mở rộng phạm vi shikai.
Đánh giá: tác dụng phun rất lớn năng lực.
Ps: tác không có chế đâu, năng lực Rukia trong nguyên tác đấy, mấy bạn thấy Rukia thường múa kiếm để phát động kỹ năng chỉ là kiếm kỹ phối hợp với shikai do Rukia nghĩ ra thôi.
=-=-=-=-=-=-=
Tôi mạnh sao, có lẽ.
Ít nhất so với trong nguyên bản cố sự mạnh hơn.
Cho dù là trong cố sự đỉnh phong thời kỳ chính tôi mạnh hơn.
Nhìn Index biến mất trước mắt, tôi trầm mặc sau đó không một lời tiến về phía đội một.
Nhờ vào võ hồn, tôi có thể không một chút kiêng kỵ mà đi vào trạng thái tuyệt đối không độ.
Bằng vào điều này, tôi có thể tự tin có thể trọng thương một vị đội trưởng dễ dàng nếu có thể tiếp cận họ.
Và đây chỉ là shikai.
Thời gian một tháng ngắn ngủi, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện.
Ice Stone từ Caitlin đưa tặng thực sự giúp nàng không ít, nhờ chúng, so với ban đầu nàng có thể dễ dàng đóng băng các năng lượng thể hơn.
Tuyệt đối không độ, rất mạnh.
Nhưng cái này chỉ thuộc về bậc C tính công kích.
Tuy là C-1, có thể dùng trong cao hơn cấp bậc chiến đấu, nhưng cũng chỉ thế.
Quảng Cáo
Nếu chỉ đóng băng được vật chất mà không phải năng lượng đặc thù, thì cũng vô dụng với tử thần.
Chỉ là khiến họ gặp vướng bận không nhỏ.
Nhưng đóng băng năng lượng đặc thù lại là thuộc về cấp bậc A-3 tính công kích.
Tuyệt đối không độ có tác dụng với các loại năng lượng đặc thù, hay đóng băng quy tắc đã thuộc về cấp bậc A-2 tính công kích.
A-1, đó là cực hạn của Sode no Shirayuki ở cấp bậc này tuyệt đối đóng băng quy tắc chính là tiêu chuẩn.
Nhưng hầu hết tử thần đều chỉ đem trảm phách đao phát huy tác dụng ở cấp bậc A-3, nguyên bản nàng cũng là.
Nhưng số ít, lại có thể đem trảm phách đao phát huy ở A-2 cấp bậc.
Như Yamamoto, hay hiện tại tôi.
Chỉ có thể nói dưới Hōgyoku hỗ trợ Ice Stone đã phát huy vượt qua tác dụng vốn có của nó.
Nhưng quyết định khả năng thắng thua giữa hai bên không chỉ là năng lực mà còn kinh nghiệm và kỹ thuật.
Chỉ hy vọng hai cái võ hồn mới này có thể giúp tôi bù đắp khoản này.
Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ, một nguồn tinh thần lực khổng lồ đã bắt đầu lan rộng và nhanh chóng bao phủ toàn bộ thi hồn giới.
Không hổ là Caitlin tiểu thư thật đáng sợ tinh thần lực.
Đội thứ nhất tổng bộ đã ở trước mắt, tôi nhanh chóng tìm căn phòng họp mà các đội trưởng hay dùng.
Tìm thấy mục tiêu, tôi nhanh chóng tiếp cận, nhưng.
-Đứng lại, người không liên can không được tiến vào.
Tôi bị ngăn cản, kỳ thực đây không phải lần đầu.
Trên đường tới đây tôi bị không ít tử thần ngăn cản.
Nhưng do thiếu thời gian, tôi đành chỉ có thể bỏ qua họ.
Có thể nói trên đường tới đây tôi đã liên tục dùng shunpo.
Đạp lên những tảng băng do chính tôi tạo ra.
Nhưng hiện tại hai cái tử thần ngăn cản tôi lại là những người gác cửa.
-Ta có việc gấp cần thông báo tổng đội trưởng và các vị đội trưởng khác.
Hai cái tử thần nhìn nhau, rồi một cái mở cửa vào trong, cái khác nói.
-Vậy vị này tiểu thư đợi một lát, để chúng tôi xin phép tổng đội trưởng.
-Được rồi, tổng đội trưởng cho phép, vào đi.
Nhưng không đợi bao lâu, vị tử thần ban nãy đi ra.
Đi vào gian phòng, trước mặt tôi là một cái bàn dài lớn, xếp đối xứng hai bên là mười hai cái ghế, mỗi bên sáu cái.
Phía đầu bên kia cái bàn tính từ chỗ tôi đang đứng là một cái ghế lớn cùng một ông lão đang ngồi trên nó.
Đây là người duy nhất ngoài ra tôi trong căn phòng này, và cũng chính là người tôi muốn tìm.
-Aizen, còn sống.
=-=-=-=-=-=-=
//góc nhìn thứ ba//
Ở một góc nào đó của Seireitei.
Một đội tử thần đang đi tuần tra.
Vị tử thần đi phía sau cùng của đội bỗng nhiên hét lên.
-Ai!!!
Tiếng hét của cậu ta đã gây sự chú ý của đồng đội mình và khiến họ tăng cao cảnh giác.
-Có gì sao?
Tử thần dẫn đầu đội hỏi.
Vị tử thần vừa hét lên hồ nghi nhìn xung quanh quanh rồi nói.
-Không biết, hồi nãy tôi có cảm giác như bi cái gì chém qua tay phải.
-Nhưng lại không thấy gì hết.
Nghe vậy, mọi người nhìn vào tay phải cậu, tay phải cậu lúc này đang cầm chặt trảm phách đao, nhưng nó hoàn hảo.
-Chắc là ảo giác thôi, chúng ta nên tiếp tục tuần tra.
Vị đội trưởng nhíu mày nói.
*lộp bộp lộp bộp. . . *
Quảng Cáo
Có vẻ như nghe thấy tiếng la hét, một đội tử thần ở phụ cận chạy tới tiếp viện.
-Mọi người ổn chứ.
Dẫn đầu đội tử thần mới tới này quan tâm hỏi.
-Ổn, chỉ là đội viên của tôi gặp ảo giác.
-Ảo giác, bị chém ảo giác?
Nghe vậy, một cái đội viên trong đội ngũ mới tới giật mình lên tiếng.
-Ừ phải, sao cậu biết?
=-=-=-=-=-=-=
-Nếu Aizen thực sự như ngươi kể thì xác thực rất nguy hiểm.
Yamamoto sau khi nghe Rukia kể lại, hắn nhíu mày trầm tư suy nghĩ.
Suy nghĩ tính chân thật trong lời kể của Rukia, hồi tưởng lại quá khứ.
-Nếu là thật, chúng chắc chắn cần tiêu diệt hắn ngay.
-Nhưng ngươi là sao đảm bảo lời nói của mình là thật, trong khi ngươi đang cố che giấu gì đó.
Nghe vậy những người xung quanh giật mình, một số ít thì thản nhiên tiếp tục suy nghĩ của mình, như đã biết trước.
Đúng vậy, lúc này, mười một vị đội trưởng đã tập trung trong căn phòng này, chỉ còn thiếu một vị.
-Hơn nữa làm sao ngươi biết được điều này, từ hai kẻ lạ mặt mà ngươi mang về.
Nghe vậy, lần này đến lượt Rukia nhíu mày, suy nghĩ vì sao lại bị phát hiện.
Không bị phát hiện không có gì lạ, động tĩnh lớn thế.
Nhưng sao lại biết là hai người, Index đã làm gì.
-Nếu không phải cái kia tóc bạc nữ hài không có ác ý, thì ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi đây.
-Tổng đội trưởng gặp Index.
Nghe thế, Rukia giật mình hỏi.
-Ra là nàng tên Index, một cái tên thật lạ.
-Không sai, trước khi ngươi tới, nàng đã chém ta.
Yamamoto không một chút giấu diếm sự thật mình bị một cái tiểu nữ hài chém trúng.
-Tổng đội trưởng không sao chứ.
-Lão sư ổn chứ.
-Tổng đội trưởng ta xin phép.
Nghe Yamamoto tự bộc, những người khác lo lắng hỏi thăm.
Unohana đứng dậy xin phép kiểm tra nhẹ.
-Ta ổn, trảm phách đao của cô nhóc đó dường như không có tính công kích, ta không có thương thế.
Nghe thế, Rukia yên tâm.
Nhưng không hiểu sao nàng cứ cảm giác bất an.
Nếu chỉ vì tri thức, sau vụ này Index hoàn toàn có thể chính diện xin phép.
Là Index quá hấp tấp, hay còn có mục đích khác.
*soạt*
-Xin lỗi, ta tới trễ.
Jūshirō Ukitake từ phía cửa chính đi vào, lên tiếng.
-Oi, ổn chứ Ukitake, sao đến trễ thế.
Cái nào đó nổi bật nhất căn phòng họp này màu hồng lên tiếng.
-À phải, trên đường tới đây ta bị một cô bé lạ mặt chém ngang lưng.
Ukitake nhức đầu kể lại.
Nghe vậy mọi người trong phòng trừ Ukitake đưa ánh mắt về phía phía Rukia.
Vốn còn đang nghĩ cách giải thích, tình huống này khiến cho Rukia càng thêm nhức nhói.
Index ah, cậu cố tình đúng không.
Rukia hét lên trong lòng.
*Oanh*
Một âm thanh to lớn vang lên.Quảng Cáo
Xem ra, câu trả lời của Index là "Đúng".
Mọi người giật mình chạy ra khỏi phòng họp.
Chỉ thấy phía trên bầu trời Seireitei xuất hiện một vết nứt khổng lồ.
Khổng lồ linh tử năng lượng từ khe nức chui ra.
Những kiến trúc nhìn như tiên cảnh đồng dạng nửa ẩn nửa hiện trong khe nức.
Linh vương cung.
Một cái cụm danh từ hiện lên trong lòng mọi người.
Phía dưới khe nứt, một thiếu nữ tóc bạc không ngừng tiếp cận nó.
Thấy cảnh này Yamamoto tức giận, lấy bình sinh hắn nhanh nhất tốc độ bay tới.
-Khoan đã, bình tĩnh Yamamoto đội trưởng.
Tất nhiên, là Rukia sẽ giữ lời hứa của mình, nàng mới không sẽ để người khác làm phiền Index.
-Rukia Kuchiki, nếu ngươi tránh ra, ta sẽ nể tình Ukitake cùng Byakuya tha ngươi tội.
-Nhưng nếu còn ngăn cản ta, thì đừng trách.
-Rukia, đừng ngăn lão sư
Diễn biến quá nhanh, khiến mọi người đều không kịp phản ứng.
Nhưng khi phản ứng lại, họ giật mình kinh ngac Rukia tốc độ, sau đó tiến lên ngăn cản Rukia.
Thấy cảnh này, Rukia bất lực.
Chỉ thấy nàng nói thầm.
-Phong tỏa nơi đây, Shirayuki.
Một hồi cực lạnh hàn khí lan tỏa khắp nơi.
Nói chính xác hơn, là phạm vi của chúng đủ để tạo thành hình bán cầu úp xuống đất.
Lớp ngoài cùng bán cầu hóa thành một lớp băng nhiều màu bán trong suốt cực lạnh, cực cứng.
Trời mới biết lớp băng này hỗn hợp bao nhiêu thứ, chúng toàn là những vật mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Từ chứa đủ loại nguyên tố hóa học khác nhau không khí, đến linh tử năng lượng, năng lượng tinh thần mà Caitlin tản mát khắp nơi,. . . .
Kinh ngạc, chồng chất kinh ngạc đây là trạng thái hôm nay của các vị đội trưởng.
-Ta nói ah, Yamamoto đội trưởng hẳn không muốn đánh nhau, trận chiến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến, Seireitei.
Sau khi nhanh chóng dùng bankai ngăn cản mọi người, Rukia thở dài lên tiếng.
-Chúng ta bình tĩnh nói chuy. . . .
Lời nói của Rukia chưa kết thúc, bỗng một cái vô cùng phá họa phong ma pháp trận xuất hiện.
Nó bao phủ trên đầu mọi người rồi phát sáng.
Cứ thế, Rukia cùng các đội trưởng biến mất.
Hoặc nói họ đã được truyền tống ra ngoài phía xa Rukongai, thậm chí là xa hơn.
Nhìn về phía đường chân trời họ có thể thấy được từng căn nhà nhỏ bé.
Nhưng lúc này Rukia không có tâm tình đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Vì trong đầu nàng đang vương vấn một câu nói.
-"Chơi vui vẻ, Rukia."
Trong quá trình truyền tống, câu nói này đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
Giờ thì nàng đã biết lúc nãy nàng cảm thấy bất an từ đâu ra.
Thở dài, biết không tránh được cuộc chiến.
Nàng điều động năng lượng linh hồn của mình.
Tập trung, rồi nghiêm túc nói.
-Băng phong hết thảy ah, Sode no Shirayuki.