Lý Dật là dạng người rất phổ thông, ở một khu nhà bình thường trong thành phố, làm giảng viên tại một đại học bình thường. Nhìn chung thì những giảng viên trẻ tuổi lần đầu được thăng chức đều là phó giáo sư, nhưng mà Lý Dật hiện tại cũng đã 45 tuổi rồi, lại còn giống những giảng viên ba mươi mấy tuổi, chỉ là một phó giáo sư nhỏ nhoi.
Sự bình thường của Lý Dật còn thể hiện ở bộ dạng của anh, dáng vẻ vô cùng bình phàm không đến mức xấu, nhưng cũng không khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Tính tình lại không sắc bén, vẻ mặt ôn hòa, rất ra dáng một người đàn ông hiền lành, nói năng hay làm việc đều hòa nhã vâng dạ. Điểm mạnh của anh chính là chiều cao 1 mét 8 cùng với khung xương lớn, khi mặc âu phục vào thì trông có vẻ cao ráo, rắn rỏi. Nhưng sau khi cởi đồ thì cũng không có nhiều cơ bắp, ngược lại bởi vì tuổi tác mà cơ thể có dấu hiệu lão hóa. Hiện tại tóc mai hai bên thái dương đã chỗ đen chỗ trắng, tin rằng không được mười năm thì toàn bộ đầu tóc đều là hoa râm.
Lý Dật đã từng kết hôn khi anh ba mươi tuổi, đối phương là một ca nhi tuổi cũng không nhỏ. Ca nhi kia không tính là đẹp, chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng mà Lý Dật lại rất vui vẻ. Hai người cũng chung sống an ổn được một đoạn thời gian.
Sau 5 năm kết hôn thì hai người có đứa con đầu lòng, là một bé trai. Nhưng khi Lý Dật được 40 tuổi, ca nhi lại cùng anh ly hôn. Theo như lời của ca nhi nói vào thời điểm ấy chính là “Trước kia còn nghĩ anh là một giảng viên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, kết quả nhiều năm như vậy lại càng ngày càng xuống dốc, đi theo anh cũng chẳng thể có tương lai.” Vì nguyên nhân đó mà ca nhi kia đã vứt bỏ Lý Dật cùng đứa con năm tuổi, rồi tái giá với một người đàn ông khác.
Mấy năm nay Lý Dật phải một mình nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên. Nhóc con tên là Lý Hàm, hiện tại đã mười tuổi.
Hôm nay sau khi kết thúc công tác, Lý Dật lái chiếc xe rẻ tiền của mình đến trước cổng trường tiểu học đón con trai về nhà. Dọc đường đi Lý Dật không nói chuyện, giữa hàng lông mày đầy vẻ buồn bực âm u. Lý Hàm tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Biết tâm tình ba ba đang không tốt, liền nói chuyện chọc cho ba ba vui vẻ.
“Ba ba, hôm nay trong tiết thể dục con được thầy giáo khen là bơi lội rất giỏi đó ạ. Lần sau chúng ta đi hồ bơi con sẽ bơi cho ba xem nhé?” Lý Hàm cẩn thận hỏi.
“Thật sao?!” Lý Dật giơ tay sờ tóc Lý Hàm, khích lệ nói. “Hàm hàm thật lợi hại. Cũng không cần lần sau, ngày mai là thứ sáu, buổi tối sau khi con tan học thì đi bơi được không nè.” Lý Dật tâm tình không tốt là có nguyên nhân. Hiện tại thăng chức càng ngày càng khó, đặc biệt tuổi càng cao thì càng không được khen ngợi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, rất nhiều nghiên cứu sinh trẻ tuổi tài giỏi hơn anh đã lên chức phó giáo sư hay thậm chí là giáo sư. Chỉ có anh là vẫn luôn ngốc tại một vị trí phó giáo sư, mấy chục năm trôi qua vẫn như vậy, trước nay không hề nhúc nhích được chút nào. Hôm nay là ngày công bố đánh giá thăng chức, anh lại một lần nữa đánh mất cơ hội.
Nhưng mà trong lòng anh cũng đã biết chắc, mấy năm nay thành quả thực nghiệm không tốt, cũng không có phát hành được tập san nghiên cứu gì đó, xác định rõ ràng là sẽ không được chọn. Nhưng vẫn ôm tâm lý hy vọng may mắn sẽ đến với mình, dù sao anh cũng đã cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy, xem như là có cái để an ủi. Kết quả vẫn là công dã tràng.
Khi đến tuổi trung niên, đặc biệt là ở độ tuổi này, làm cái gì cũng có chút hữu tâm vô lực, dù có muốn cạnh tranh nhiều hơn nữa, vẫn luôn thiếu đi động lực. Đôi khi anh nghĩ, cứ trôi qua một đời tầm thường như vậy, chờ Lý Hàm trưởng thành rồi cưới vợ cho nó, đến lúc đó anh cũng sẽ về hưu, hưởng thụ cuộc sống về già.
Tuy nhiên, anh vẫn luôn có chút không cam lòng. Lý Dật thở dài.
Tối hôm sau, Lý Dật dắt cậu con trai mười tuổi đi đến phòng tập thể thao ở tiểu khu bên cạnh. Khu anh đang sinh sống cũng nằm ở trung tâm thành phố, nhưng mà chỗ này lại tương đối cũ kỹ và nhỏ hẹp. May mắn là xung quanh có nhiều địa điểm ăn uống vui chơi, cuộc sống cũng thuận tiện hơi.
Phòng tập thể thao ở đây khá lớn, lầu hai có một bể bơi rất rộng, nhiều người lựa chọn tới nơi này để bơi lội.
Lý Dật cũng thay quần bơi, cùng con trai vào trong hồ bơi. Tuy rằng nhìn anh mảnh khảnh, nhưng thời trai trẻ cũng khá cường tráng và rắn chắc. Chỉ là mấy năm nay càng ngày càng không chú ý đến bản thân, dáng người dần dần gầy đi.
Nhìn con trai vui vẻ chơi đùa ở trong nước, Lý Dật suy nghĩ về sau phải thường xuyên mang cậu tới đây để rèn luyện thân thể mới được, bản thân cũng muốn tăng cường sức khỏe, như vậy mới có sức lực để làm tốt công việc.
Trong lúc bất tri bất giác, Lý Dật lại bắt đầu có ý nghĩ muốn tiếp tục cạnh tranh, nhưng mà không biết lần này có thể kiên trì được hay không đây.
Sau khi về nhà rồi cho con trai đi ngủ, Lý Dật đi vào phòng tắm để tắm rửa. Kỳ thật lúc bọn họ ở phòng tập thể thao đã tắm qua một lần. Nhưng mà hôm nay Lý Dật ở bể bơi nhìn thấy nhiều ca nhi có dáng người đẹp và gợi cảm như vậy, cậu nhỏ phía dưới có chút không chịu nghe lời. Vì vậy mà anh mở vòi nước ấm, trong hơi nước ấm áp anh vươn bàn tay to của mình xuống chỗ cự vật đã sớm cương cứng, sau đó nhắm hai mắt mê ly mà loát động.
Lúc này, Lý Dật nhìn thấy đèn ở đối diện sáng lên, hóa ra là Vương quả phu ở nhà bên cạnh đang tắm rửa. Tầng này có bốn hộ gia đình, phòng tắm của nhà Vương quả phu vừa lúc đối diện cùng nhà Lý Dật, cách nhau khoảng 5 mét, cho nên thực dễ dàng thấy rõ người đối diện đang làm cái gì.
Lý Dật nhanh nhẹn tắt đèn trong phòng tắm, cũng đóng nước ấm lại. Chỉ một thoáng nín thở thì lập tức yên tĩnh như không có ai. Quả nhiên, Vương quả phụ thấy bên này không có bóng người, cũng không có đèn, cho nên cửa sổ cũng không đóng lại, cởϊ qυầи áo bắt đầu tắm gội.
Trong đầu Lý Dật chợt nổ một tiếng “đùng”. Anh biết mình như vậy là không đúng, anh cũng biết thân là giảng viên thì nên làm gương tốt, có điều đã độc thân nhiều năm như vậy khiến anh không thể khống chế chính mình. Anh ngồi xổm phía dưới cửa sổ, chỉ lộ ra hai con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể của Vương quả phu ở phía đối diện.
Vương quả phu là một ca nhi, cũng có một đứa con với người chồng quá cố của mình. Nhưng sau khi chồng chết thì cậu lại không đi tái giá mà tự mình nuôi nấng đứa bé. Lý Dật cảm thấy mẹ con hai người đáng thương nên thường xuyên giúp đỡ bọn họ.
Vương quả phu tuy rằng đã 35 tuổi, nhưng lớn lên vô cùng đẹp trai và oai vệ, dáng người cũng rất đẹp, trước nhô sau vểnh. Đặc biệt cơ ngực nhô cao, là đàn ông thì đều sẽ nhịn không được mà ngắm vài lần.
Lúc này thân thể đẹp đẽ của Vương quả phu như ẩn như hiện trong làn hơi nước, khe hở trước ngực khuấy động du͙© vọиɠ của Lý Dật. Động tác ở dưới thân càng lúc càng nhanh, Lý Dật kêu lên một tiếng, phun hết tinh hoa của mình lên trên tường, trong nháy mắt phòng tắm chật chội tràn ngập mùi tanh khó ngửi.
Lần phóng thích này khiến Lý Dật rất thoải mái, kiên trì được lâu hơn và bắn nhiều hơn. Lý Dật nghĩ thầm, quả nhiên phải rèn luyện thân thể nhiều hơn nữa, như vậy thủ da^ʍ sẽ càng sảng.