Thiên Vực Thương Khung

Chương 2: Nếu Có Kiếp Sau Lại Tựa Kiếm, Diệt Sạch Gian Tà Tiếu Thương Thiên (2)

Một trận cười to tràn đầy trào phúng không chút che giấu.

"Toàn bộ tài nguyên tu luyện trong thiên hạ đều là của các ngươi! Người khác muốn nhúng chàm đó là chuyện thiên lý bất dung, cửu tộc nên tru, sinh cơ bất lưu! Là các ngươi đã làm tuyệt không chừa đường lùi trước, bản tọa chỉ lấy thủ đoạn giống vậy nhằm vào các ngươi, có gì không thể hiểu?"

Khóe miệng Diệp Tiếu cong lên, cười lạnh một trận.

Những lời này vừa ra, sắc mặt ba người cầm đầu đứng đối diện lập tức biến thành vô cùng khó coi.

"Thì ra... Diệp quân chủ nhắm vào tam đại tông môn chúng ta lại là vì thay trời hành đạo... Vì đòi lại công đạo cho tu luyện giả trong thiên hạ? Ha ha, Diệp quân chủ quả nhiên là chí sĩ đầy lòng nhân ái, chỉ có điều không biết hôm nay Diệp quân chủ vẫn lạc, từ nay về sau lại có ai đến ngăn cản đại kế của tam đại tông môn chúng ta? Mặc dù chúng ta bị thương nặng, nhưng căn cơ vẫn còn, tối đa cũng chỉ cần dưỡng ngàn năm sẽ khôi phục toàn bộ thực lực. Đáng tiếc sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn Tiếu quân chủ danh chấn thiên hạ nữa!" Lão giả râu bạc trắng có chút giễu cợt nói.

"Ta còn sống, đương nhiên sẽ không cho phép các ngươi phát rồ như vậy. Nhưng nếu ta chết đi... tất cả trên thế gian cũng chẳng còn chút quan hệ nào với ta." Nụ cười của Diệp Tiếu mang theo lạnh nhạt vô tận: "Nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, việc duy nhất ta cần phải làm chính là diệt sạch đám khốn kiếp các ngươi!"

Trong miệng cuồng ngạo khinh thường, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng, huynh đệ, cuối cùng ta vẫn không cách nào báo thù cho ngươi, không thể diệt sạch tam đại tông môn!

Đây là tiếc nuối cả đời này!

"Thì ra là thế, bọn ta đã hiểu rõ." Lão giả râu bạc trắng chậm rãi gật đầu, trong nháy mắt, trên mặt bao phủ sát khí điên cuồng: "Lời nói đã nói hết, sinh cơ cũng tận, tam đại tông môn ta quyết định không cho phép ngươi lại tồn tại nhân gian!"

Lão giả kia cắn răng vung tay lên: "Gϊếŧ! Không tiếc bất cứ giá nào!"

Lần công kích này lại là tất cả mọi người đồng loạt ra tay, gần như điên cuồng mà xuất toàn lực! Mấy trăm vị cao thủ đỉnh phong đồng thời liều mạng, từng đạo bạch quang giăng khắp nơi, vô số lực lượng mạnh mẽ tại thời khắc này lại được dung hội chung một chỗ, hướng về phía Diệp Tiếu, lấy xu thế sét đánh tập kích mà đến!

Đám người tam đại tông môn đồng loạt ra tay, uy năng có thể nói là rung chuyển trời đất, chỉ thấy từng trận khói bụi phóng lên tận trời, tức thì long trời lở đất, ngọn núi lớn nơi Diệp Tiếu đang đứng kia bị vô số đá vụn bao phủ thiên địa, đá bụi văng tung tóe, gần như chỉ nháy mắt đã bị phá hủy hoàn toàn.

Diệp Tiếu cười lớn, trước đó liên tục một tháng không ngủ không nghỉ một đường chiến đấu, tới tận lúc này, hắn thật sự đã dầu hết đèn tắt, gần như ngay cả sức lực để nhúc nhích cũng không còn. Đối mặt với công kích mang tính hủy thiên diệt địa như vậy, ngay cả một chút lực lượng để né tránh hắn cũng không còn, chỉ cười cười lạnh nhạt nhìn công kích trước mặt.

Trong nháy mắt, lực lượng ngập trời vọt tới, Diệp Tiếu và cả ngọn núi lớn dưới thân hắn cùng nát bấy!

Không trung chỉ còn lại một câu nói bướng bỉnh của hắn.

"Chỉ tiếc Diệp Tiếu ta thế đơn lực cô, không thể tàn sát hết đám mặt người dạ thú các ngươi! Nếu Diệp Tiếu ta còn có thể ngóc đầu trở lại, chắc chắn sẽ đao đao tru tuyệt đám phát rồ các ngươi... Một cây làm chẳng nên non, khiến yêu tà hoành hành, đúng là tiếc nuối đời này!"

Vị Tiếu quân chủ suốt đời độc vãng độc lai, ngang dọc vô địch, rốt cục vào điểm cuối của sinh mệnh, hắn lĩnh ngộ được thiếu sót lớn nhất của bản thân mình!

Thế đơn lực cô!

Ngay cả thân là cao thủ tuyệt thế thì thế nào, đối mặt với siêu cấp thế lực như ba đại tông môn, cuối cùng hắn vẫn phải vì nhân đơn lực bạc mà chẳng làm nên chuyện gì!

Ngay trong tiếng nổ cường liệt tới tận cùng, nguyên ngọn núi lớn lập tức tan thành mây khói.

Núi lở mây tan, bụi tung ngập trời.

Một tiếng ngâm nga dằng dặc vẫn còn vang vọng giữa không trung.

"Không hận sinh lộ gian hiểm này,

Duy hận vô lực trảm hung ngoan;

Nếu có kiếp sau lại tựa kiếm,

Diệt sạch gian tà tiếu thương thiên!"

Trong mảnh sương mù, ông lão giả bạch y nhìn viên đá tán loạn bay tới tận chân trời, sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm nói: "Tuy ngươi đã phát hiện, nhưng... ngươi cũng đã không còn bất cứ cơ hội nào... Cũng sẽ không biết chân tướng chân chính..."

Hắn ta cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: "Nếu có kiếp sau lại tựa kiếm, diệt sạch gian tà tiếu thương thiên... Tiếu quân chủ, chỉ tiếc, kiếp sau là không có!"

"Rút lui!" Hắn ta phất ống tay áo một cái, mọi người sôi nổi lui về phía sau, xoay người rời đi.

Không ai chú ý tới, ngay khoảnh khắc Diệp Tiếu thịt nát xương tan, một đạo tử quang nhàn nhạt chợt lóe lên nơi trên trời.

Cuồng phong gào thét, tất cả bụi mù sớm đã bị cuốn sạch sẽ, chỉ để lại đá vụn bình nguyên, ngọn núi lớn ban đầu nay cũng đã biến mất không thấy gì nữa.

Duy chỉ có giọng nói như có như không vọng về từ trong không trung.

"Nếu có kiếp sau lại tựa kiếm, diệt sạch gian tà tiếu thương thiên..."

...

Diệp Tiếu đột nhiên cảm thấy bản thân mình "tỉnh" lại.

Cả người đau đớn dữ dội, nhưng hắn lại không rảnh mà để ý cảm giác đau đớn này, đáy lòng chỉ có hoang mang vô tận!

"Chuyện gì xảy ra? Không phải ta đang chiến đấu với tam đại tông môn sao? Không phải ta đã chết rồi sao? Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, đối mặt với một kích mang tính hủy diệt kia, sao ta có thể không chết..." Hắn mở mắt ra, đập vào mắt lại là một căn phòng hoa lệ, có thể cảm giác được bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại...

Ta không chết?

Thừa nhận công kích không sức phản kháng này, thế tất tan xương nát thịt, vì sao lại có thể không chết?

Diệp Tiếu không kiềm được gãi gãi đầu, ah, ta còn có thân thể... Chờ chút!

Diệp Tiếu đưa tay tới trước mặt, mở to hai mắt nhìn.

Một đôi tay trắng nõn, ngón tay thon dài, quả thực là bàn tay còn nhỏ nhắn non mềm hơn cả đại cô nương...

"Đây không phải tay của ta!" Diệp Tiếu kinh ngạc nhìn bàn tay trước mặt, thật lâu vẫn không kịp phản ứng.

Ngay sau đó, hắn trở mình từ trên giường ngồi dậy, tiện tay cầm gương đồng bên mép giường đặt tới trước mặt, ngay sau đó là một tiếng thét kinh hãi.

Trong gương là gương mặt một thiếu niên xa lạ. Tối đa cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, rất anh tuấn, cái miệng nhỏ hồng hồng, xinh đẹp hệt như một cô nương.

"Xinh đẹp..."

Diệp Tiếu chép miệng. Dường như dùng từ này để miêu tả một nam nhân có vẻ không được hợp thích lắm?

"Rất tuấn tú..." Lần thứ hai chăm chú quan sát mình, Diệp Tiếu gật đầu: "Còn đẹp hơn cả tướng mạo ban đầu của ta, nhưng... đây là có chuyện gì xảy ra?"

Ngay sau đó, hắn lại cảm giác được đầu óc đau đớn, một luồng ký ức như thủy triều điên cuồng kéo tới. Sức trùng kích to lớn khiến hắn gần như hôn mê bất tỉnh.

Nâng đầu há miệng thở từng ngụm lớn, một lúc lâu sau hắn mới tiêu hóa xong tất cả những ký ức xa lạ tới cùng cực này.

"Ta hiểu được..."

... ...