Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung --- Lý Hiên cảm thấy câu thơ này cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của Giang Hàm Vận.
"Tiên tử dưới trăng?" Khuôn mặt Giang Hàm Vận phớt hồng: "Ta không có đẹp như lời ngươi nói."
Nhưng sau đó ánh mắt nàng lại lạnh lẽo: "Không đúng, nhất kiến chung tình cái gì chứ, đây là mấy mánh khóe của ngươi trong thanh lâu chứ gì? Giở trò đó với ta?"
"Trong thanh lâu không dùng đến mấy mánh khóe này, ti chức lớn đến như thế này, cũng chưa từng thấy ai hợp với nữ tử trong bài thơ."
Thực ra trước đây hắn chưa từng bất cẩn đến thế, trước khi chuyển kiếp thì vẫn là xử nam, đến bạn gái cũng chưa từng có.
Lý Hiên thầm nghĩ, hơn nửa năm nay đều chịu sự ảnh hưởng của thân chủ -- người kia dù trẻ tuổi nhưng lại là tay già đời trong các cuộc vui.
Giang Hàm Vận lại hừ lạnh: "Mệt cho ngươi còn có mặt mũi để nói? Ta không bảo ngươi dùng cách này, lỡ như nương ta tưởng thật thì sao?"
Nói đến chuyện này, kỳ thực Lý Hiên cũng hơi hối hận: "Lúc đó ti chức không nghĩ nhiều như vậy, làm theo bản năng thôi, cũng theo bản năng mà nghĩ đến bài thơ này."
"Bản năng?"
Giang Hàm Vận nhỏ giọng lầm bầm, ánh mắt có chút hoảng loạn, nàng nghĩ không lẽ tên này thật sự thích mình? Dù sao thì phản ứng theo bản năng của một người mới là tình cảm chân thật nhất.
Lý Hiên không chú ý đến sự khác thường của Giang Hàm Vận, hắn không phát hiện gì, nói tiếp: "Nhưng ta có nghĩ qua rồi, hậu hoạ có lẽ không lớn. Dù sao thì với tiếng xấu của ta ở bên ngoài, nói không chừng thì bây giờ bá mẫu người đã đang hối hận rồi."
Theo hắn nghĩ, người bình thường sẽ không muốn để một tên xấu xa, ăn chơi cờ bạc gái gú, cợt nhả không có đức quen biết tiếp xúc với ái nữ nhà mình. Hơn nữa gia đình của cái tên xấu xa là hắn còn đang đối mặt với sóng gió trong vụ án hoàng tử mất tích.
Giang Hàm Vận lại bật cười "ha ha", ánh mắt dao động, trả lời không mấy tự tin: "Hối hận? Có thể sao?"
Sắc mặt Lý Hiên lúc này khẽ nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng: "Vẫn mong, có thể xin giáo úy đại nhân một nhân tình, có thể cầu giáo úy đại nhân giúp ta chú ý đến vụ án hoàng tử mất tích một chút không? Nếu như vụ án này có gì đó biến động, mong giáo úy đại nhân nhất định phải thông báo cho ta."
Liên quan đến vụ việc hoàng tử mất tích, hắn cũng rất quan tâm, dù sao thì cũng dính líu đến tương lai của mình, còn có sự hưng suy tồn vong của phủ Thành Ý bá.
Nhưng mà cha con Lý Thừa Cơ và Lý Viêm dường như không muốn hắn can thiệp quá nhiều, sáng nay lúc Lý Hiên hỏi đến vụ này lần nữa, hai người đều nhìn trái nhìn phải nói hắn, không muốn trả lời vấn đề của hắn.
Đây đều là hậu họa của công tử bột phóng đãng là nguyên chủ, không có được sự tin tưởng của người nhà.
Lý Hiên nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể xin sự trợ giúp từ Giang Hàm Vận.
Vị cấp trên này là giáo úy phục ma ngũ phẩm, có thể tiếp xúc được rất nhiều tin tức cơ mật trong Lục Đạo Ti; Thêm vào đó, gia tộc của nàng cũng là thế gia phục ma truyền thừa ngàn năm, tin thức linh thông, giao thiệp rộng rãi.
"Vụ việc hoàng tử mất tích? Ta có thể hỏi thăm giúp ngươi." Giang Hàm Vận như thở phào một hơi: "Tin mới nhất là Nhị hoàng tử và công chúa Trường Lạc vẫn còn sống, Lục Đạo Ti chúng ta tìm được lượng lớn dấu vết đánh nhau ở dãy Đại Thục Sơn phụ cận Lư Châu (Hợp Phỉ), đã xác định được dấu vết Nhị hoàng tử và hộ vệ của ngài ấy để lại. Theo phán đoán thì Nhị hoàng tử muốn trốn vào Lư Châu cầu viện lánh nạn, nhưng lại bị đám người tập kích ngăn cản, không thể không chuyển hướng đi về phía Nam, lui về Sào Hồ. Sào Hồ ba ngàn dặm sóng nước mênh mông, xung quang núi rừng rậm rạp, bây giờ muốn tìm người cũng có chút khó khăn, mà nơi Nhị hoàng tử lòng vòng cũng rộng. Hơn nữa mấy hộ vệ đắc lực bên cạnh Nhị hoàng tử bây giờ cũng đều bình an khỏe mạnh."
Lý Hiên biết được, mặc dù phần lớn thế giới này tương tự với Trung Quốc cổ ở kiếp trước, nhưng diện tích lại rộng lớn gấp mấy lần, cho nên tám trăm dặm Sào Hồ biến thành ba ngàn dặm.
Lý Nguyên khẽ buông lỏng tâm tình, cũng âm thầm cầu nguyện, hi vọng hai người đó có thể sớm ngày thoát hiểm, bình an quay về.
Hắn biết, chỉ cần vị hoàng tử đó cuối cùng không có chuyện gì thì vấn đề của phủ Thành Ý bá sẽ không hệ trọng, cùng lắm thì Lý Thừa Cơ bị cách chức, từ đó nhàn rỗi ở nhà mà thôi.