Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào

Chương 40: . Một Chưởng Đóng Băng Một Con (2)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

"Từ gió sinh sấm, nào có đơn giản như vậy?"

Mã Thành Công than một tiếng, sau đó cười khổ nhìn “Hồ Lô Thu Hồn” treo trên eo mình.

"Ta rất hâm mộ con cái huân quý và thế gia như các ngươi, công thể của ai cũng vô cùng thần dị, tiền đồ rộng lớn. Ta tu “Lục đạo Thần Phong quyết” này tuy cũng không tệ, dù là đánh nhau với người khác, hay là chém gϊếŧ ngưu quỷ xà thần, cũng đã đủ mạnh mẽ. Nhưng nếu như không thể tu ra sức mạnh lôi đình, thì lúc đánh mấy loại quỷ quái yêu quái này, vẫn như đánh trâu cách núi vậy, kém một chút. Bằng không lần này, cũng không nhất định phải tìm ngươi hỗ trợ."

Lúc hai người về Chu Tước đường phục mệnh mới biết Giang Hàm Vận cũng ra ngoài phá án rồi. Vị này còn lưu lời dặn miệng cho họ, bảo bọn họ chạy tới một cửa sông ngoài sông Tần Hoài phá án, bên kia hình như có thủy quỷ nổi loạn, hại chết một vị thiếu nữ rơi thuyền.

Dựa theo cách nói của Mã Thành Công, gần đây các vụ án có liên quan tới yêu ma hình như đặc biệt nhiều. “U Minh Đô” do Giang Hàm Vận thống lĩnh, có một vị Giáo Úy, hai vị Đô Úy, hơn bảy mươi người du kiếu và tuần kiểm, cơ hồ bận tới mức chân không chạm đất.

Nếu không phải quá thiếu người, hôm qua Giang Hàm Vận cũng sẽ không tự mình tiến đến Lãm Nguyệt Lâu.

Co điều lần này lúc hai người chạy tới đó thì lại không thu hoạch được gì. Người chết đúng là bị thủy quỷ hại chết, nhưng bọn họ lại tìm không thấy thủy quỷ hại người.

"Trong các loại quỷ thì thủy quỷ là khó bắt nhất, chỉ cần lặn xuống dưới nước một cái là sẽ rất khó tìm ra tung tích của chúng nó. Trừ phi tu luyện Thủy Độn Thuật, hoặc các loại thần thông liên quan đến mắt như “Thiên Nhãn Quan”, hoặc là dụ dỗ bọn nó lên trên bờ. Đúng rồi… "

Mã Thành Công nhìn Lý Hiên một cái: "Thủy Độn Thuật của nhà các ngươi cũng xem như có một không hai, ngoài ra còn có minh ước với rất nhiều Long Vương thủy hệ trong vùng quản hạt của Thủy sư đề đốc, có thể thông linh với Long Vương vùng sông Tần Hoài này, hỏi vị trí của con thủy quỷ này."

Lý Hiên tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên thân một phen, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu.

Mã Thành Công không biết nguyên nhân của việc này, mới có thể nói như vậy. Thành Ý Bá phủ đúng là kí minh ước với rất nhiều Long Vương, nhưng nếu như bản thân hắn không có tu vi nhất định, vậy thì những vị Long Vương cũng chưa chắc sẽ phản ứng.

Hơn nữa chỉ vì việc nhỏ như tìm kiếm “Thủy quỷ” này, mấy vị Long vương kia sẽ tức giận.

Còn Thủy Độn Thuật nhà họ, đúng là chịu nổi bốn chữ “có một không hai”, nhưng tiếc là nguyên chủ Lý Hiên không học được.

"Vậy thì cứ mặc kệ hả?"

Lý Hiên không cam lòng nhìn dòng sông một cái: "Ta cảm thấy được con thủy quỷ này sẽ hại người nữa, không thể không để ý tới."

"Đương nhiên không thể để như vậy, chúng ta xử lý không được, vậy thì giao cho người có thể xử lý chứ sao."

Nói tới đây, Mã Thành Công thở dài một tiếng: "Nhưng mà lúc này Lục Đạo Ty không có bao nhiêu người có thể dùng, ngươi không thấy giáo úy đại nhân của chúng ta sắp bận điên rồi hả? Thật sự không được, thì đành phải tiêu tiền mời mấy vị lỗ mũi trâu và lừa ngốc kia ra tay."

Sau đó hắn ta lại thấy Lý Hiên cứ có vẻ muốn nói lại thôi, liền không khỏi nhíu mày: "Có chuyện gì? Nói!"

"Ta phải xin nghỉ." Lý Hiên sờ sờ chóp mũi, rất là xấu hổ: "Hứa Quốc Công Phủ bên kia có một bữa tiệc, ta phải đi tham dự, mong Đô Úy đại nhân rộng lượng chút."

"Hứa Quốc Công Phủ?" Hai mắt Mã Thành Công đầy vẻ ao ước: "Chậc! Chậc! Yến hội của danh môn vọng tộc đỉnh cao Nam Kinh, không biết sẽ là phong cảnh bậc nào? Phỏng chừng cả đời ta cũng không có cơ hội nhìn thấy, CMN! Thực hâm mộ con nhà quyền quý sinh ra đã ngậm thìa vàng như các ngươi."

Mặt Lý Hiên lại đầy vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ là một buổi tiệc xem mắt mà thôi, rất là nhàm chán, ngươi đi thì sẽ hối hận."

"Vậy thì đừng đi!" Mã Thành Công cười lạnh: "Lý Hiên Lý Khiêm Chi ngươi là ai? Ta không tin người nhà ngươi dám ép ngươi."

Lý Hiên lại càng thêm bất đắc dĩ: "Không thể không đi được, có trả thù lao, lão nương của ta nói chỉ cần ta chịu đi thì sẽ cho ta một ngàn lượng bạc ròng."

Mã Thành Công nhất thời ghìm chặt dây cương, vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Hiên: "Thứ ta nói thẳng, bây giờ ta có xúc động muốn đánh ngươi một trận."