Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Lệ bổ đầu nghe tới đó, ánh mắt nhìn người trung niên mặc đồ tang bỗng trở nên lạnh lùng khác thường. Sắc mặt người kia thì bắt đầu tái đi, mồ hôi lạnh từng chút thấm ra từ thái dương.
"Thì ra là trúng độc, vậy thì dễ giải thích rồi."
Mã Thành Công bật cười, sau đó rút hai thanh trường mâu từ sau lưng ra: "Vậy thì bản sứ phụ trách, trảm yêu trừ ma chỗ này! Khiêm Chi, ngươi đi dọc theo bờ sông về phía Nam, tuyệt đối không thể để nó trốn vào trong nước!"
Hắn ta lại nhìn sang đạo nhân trẻ tuổi kia, uy hϊếp nói: "Cửa do ngươi phụ trách, nếu ngươi dám bỏ mặc không quan tâm, có tin ta bảo người tịch thu đạo điệp (*) của ngươi không?"
(*) Đạo điệp: có thể hiểu nôm na là chứng chỉ hành nghề của đạo sư.
Lý Hiên lập tức lại hưng phấn, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể nhìn thấy quỷ rồi? Hắn nhanh chóng đi đến cạnh chân một bức tường trong sân ở phía Nam, sau đó lấy kính chiếu yêu ra treo lên chỗ cao trên tường. Tiếp theo lại lấy ra hai lá bùa, một trái một phải dán lên tay mình.
Bây giờ cảnh giới ngoại công của hắn quá thấp, không có ngoại lực trợ giúp, dưới trạng thái bình thường không nhìn thấy được âm hồn. Hai lá bùa đó là "Thái Tiêu Phong Lôi Phù", có thể giúp lúc hắn ra tay mang theo sức mạnh sấm sét, uy thế tăng lên nhiều.
Năng lực của tiền —— Đây chắc là bàn tay vàng khác sau khi hắn xuyên không.
Trước đó Lý Hiên có can đảm đối mặt với Tư Đồ Trung, là vì trong tay áo cùng túi quần của hắn có một đống bùa lớn. Lúc đó hoàn toàn dựa vào sức của một tấm Kim Cương Phù mới đỡ được nắm đấm của Tư Đồ Trung, bằng không kết quả của hắn còn thảm hơn Trương Thái Sơn nhiều.
Mã Thành Công nhìn thấy, cũng hài lòng gật đầu.
Hắn ta khá tin tưởng vào sức chiến đấu của Lý Hiên, tuy là tu vi của tên này khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, nhưng bởi vì xuất thân huân quý, gia thế giàu có, một thân pháp bảo bùa chú đem theo mình đều là hàng chọn cao cấp, cộng thêm tuyệt học gia truyền nhà hắn, sức chiến đấu thực tế sẽ không thấp hơn tu vi Tam trọng lâu, thậm chí còn cao hơn nữa.
Sau khi mọi người đều đã vào vị trí, Mã Thành Công nhìn về phía giếng nước cách đó không xa.
"Xuất hiện đi, chẳng lẽ muốn ta ra tay ép ngươi? Ngươi còn chưa làm hại mạng người, cho nên vẫn còn tư cách được siêu độ."
Nhưng trong suốt hai mươi hơi thở tiếp theo, trong giếng nước kia không có bất kì phản ứng gì. Mã Thành Công cười lạnh: "Xem ra là rượu mời không uống thích uống rượu phạt!"
Hắn ta lấy một viên cầu to bằng nắm tay từ trong tay áo ra, sau khi tung tung trong tay, thì ném thẳng vào trong giếng.
Sau một cái chớp mắt, trong giếng có một ngọn lửa ngút trời vọt lên, đồng thời truyền ra một tiếng rít thê lương, khiến cho đại đa số người trong viện cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra.
"Còn không chịu hiện hình?"
Sau đó Mã Thành Công lại rút trường mâu phù văn sau lưng ra, một cây rồi lại một cây, liên tục bắn xuyên qua chỗ đó. Cây nào cũng lực lớn thế trầm, sức mạnh vô địch.
Mã Thành Công ném tổng cộng bảy mâu, khiến âm hồn kia phát ra hai tiếng gào khóc thảm thiết. Cũng ngay sau đó, mọi người mới nhìn thấy giữa không trung có một bóng dáng mơ hồ hiện ra. Đó là một nữ tử áo trắng tóc tai bù xù, quanh người có dấu vết bị bỏng, trước ngực còn có hai lỗ thủng.
"Đáng chết, các ngươi đều đáng chết!"
Nữ tử áo trắng này chỉ tạm dừng trong không trung trong khoảng khắc, sau đó lập tức hóa thành một luồng âm phong rồi biến mất.
Lúc này, đa số mọi người đều không cách nào thấy rõ tung tích của ác linh, chỉ có Lý Hiên có thể thông qua Kính Chiếu Yêu bố trí sẵn trước đó thăm dò ra một chút dấu vết.