Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào

Chương 36: . Quỷ Nước Ꮆiết Người (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

"Cụ thể chết như thế nào? Nói quá trình xem."

Mã Thành Công nhìn thoáng qua bên trong quan tài, sau đó trong con ngươi lại lóe lên linh quang, mở ra "pháp nhãn", bắt đầu đánh giá xung quanh: "Nơi này quả thực có âm khí dày đặc, các ngươi biết lai lịch của con lệ quỷ đó chứ? Nó cũng đâu thể vô duyên vô cớ hại người."

Bổ đầu mặc áo đen đó vẫn tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (*): "Giờ Tý đêm qua, bỗng nhiên Lâm viên ngoại ở trong phòng hét lớn có quỷ, giọng điệu hoảng sợ. Sau đó đợi đến khi người nhà tìm tới, thì hai tay Lâm viên ngoại đang ôm chặt cổ họng, ngạt thở mà chết. Lâm Dương thì gặp lệ quỷ lúc đi nhà xí vào giờ Dần bảy khắc, cách chết giống hệt phụ thân mình. Lúc đó rất nhiều người ở đây đều nhình thấy thứ kia, cả người nó mặc đồ đỏ, tóc tai bù xù, dưới chân có vết nước. Còn về lai lịch của nó——"

(*) Không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.

Bổ đầu áo đen đảo mắt nhìn người nhà của nạn nhân: "Có người nói, tiểu thϊếp của Lâm viên ngoại là Trương thị, hai tháng trước vì chuyện nɠɵạı ŧìиɧ bị lộ mà trầm mình chết đuối. Lúc đó đồng liêu của ta là Vương bổ đầu xử lý án này, hắn cho rằng chuyện này có lẽ vẫn còn ẩn tình khác, nhưng Lâm viên ngoại lại biếu xén không ít bạc cho nha môn, nên chuyện đó cũng bị gác sang một bên, không xử lý được gì."

Lý Hiên ở bên cạnh nghe, vẻ mặt không kìm được hơi đổi.

Hắn biết thời đại này, địa vị của nữ giới thấp kém vô cùng, mà thϊếp thất, nếu như không phải "lương thϊếp" do quan phủ nhận định vậy thực tế chẳng khác nào nô bộc, không có quá nhiều nhân quyền.

Một số nhà giàu vừa có tiền vừa có quyền ở đây, chỉ cần có lí do hợp lý, bình thường cho dù trực tiếp đánh chết thϊếp thất, quan phủ cũng sẽ không can thiệp.

Huống hồ là tiểu thϊếp của nhà họ Lâm trầm mình chết đuối sau khi chuyện gian tình bị bại lộ nên lại càng không có ai quan tâm tới sống chết của nàng ta.

"Không hề oan! Không hề oan!"

Lúc này một người trung niên mặc đồ tang bỗng nhiên nhào tới, quỳ trước mặt Mã Thành Công: "Đại nhân! Gia phụ đối xử với Trương thị có thể nói là hết tình hết ý, vô cùng nhân từ rồi, mặc dù sau khi chuyện nɠɵạı ŧìиɧ bị bại lộ cũng không hề chỉ trích nặng nề. Đừng nói là trách móc, đến cả gia pháp cũng không dùng, nếu dựa theo quy định thì phải dìm l*иg heo nàng ta mới đúng! Sau khi tiện phụ kia chết, phụ thân còn mua cho ả một chỗ phong thủy tốt để làm hậu táng. Nói chung nhà ta tuyệt đối không làm gì có lỗi với tiện phụ kia hết!

Hắn ta khóc ròng ròng, vẻ mặt phẫn uất vô cùng: "Ả Trương thị này xưa nay tính tình hẹp hòi, gắt gỏng dễ nổi cáu, đây là chuyện mọi người đều biết. Lần này tự ả ta lẳиɠ ɭơ bên ngoài, bước lên đường cùng, bây giờ lại oán hận ngược lại cha con chúng ta, đây là đạo lý gì chứ? Cầu xin đại nhân ra tay trừ khử ác linh này, báo thù cho phụ thân và nhị đệ của ta!"

Người này mới nói được nửa câu, đám người nhà họ Lâm bên cạnh đã lớn tiếng gào khóc.

"Câm miệng cho ta!" Mã Thành Công hình như có hơi phiền, hắn ta vung mạnh đao chém vào cái bàn phía trước. Tiếng kim loại va vào gỗ nặng nề vang lên, khiến cho khoảnh sân vang đầy tiếng khóc lập tức im lặng.

Đến khi chung quanh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, Mã Thành Công mới liếc mắt nhìn sang vị đạo nhân đang ngồi trên pháp đàn kia.

"Đạo trưởng bên kia, ngươi thấy thế nào?"

"Thưa Đô úy đại nhân, ta không có ý kiến gì hết." Đạo nhân chớp mắt: "Nhà họ Lâm mời ta tới để trấn hồn siêu độ, những thứ còn lại không liên quan gì đến ta. Nếu cần trừ yêu hàng ma, phải thêm tiền."

"Ai hỏi ngươi cái này?" Mã Thành Công bất mãn, hừ lạnh một tiếng: "Đức hạnh giống hệt sư phụ ngươi, trong mắt chỉ có mỗi tiền, đúng là hạng thực dụng."