Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào

Chương 18: Ngô Hận Vị Liễu (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Lúc này, Lý Hiên hơi thay đổi vẻ mặt, nhìn về một hướng nào đấy. Đó là vài cái ghế con được xếp chồng lên nhau, phía dưới chúng, bên trong khe hở của mặt sàn có hai thứ không nên thuộc về chỗ này.

Lý Hiên nhìn thật kỹ, tràn đầy ý cười lấy ra một chiếc khăn tay, nhặt thứ bên dưới những cái ghế con đó lên.

"Tư Đồ tổng bộ đầu, xem ra tôi không cần phải chịu nỗi oan này rồi."

"Móng tay của nữ nhân ư?"

Tư Đồ Trung vẫn luôn dán chặt mắt vào từng động tác của Lý Hiên, cũng nhìn thấy hai thứ bên dưới ghế con. Đó là móng tay của phụ nữ, là nửa đầu móng gãy, mép gãy rất không đều, bên trên còn bôi một lớp sơn móng màu hồng nhạt. Ở mặt ngoài của một trong hai cái móng tay còn có một vết lốm đốm màu nâu đen. . . Đó chắc là vết máu bắn ra từ vết thương của người chết.

Tư Đồ Trung không khỏi liếc nhìn Lý Hiên với vẻ mặt phức tạp: "Vận may của ngươi tốt thật đấy."

Lý Hiên trái lại lại không cảm thấy bản thân may mắn. Thật ra, hôm nay chỉ cần đưa linh hồ ba đuôi của Giang Hàm Vận qua ngửi một chút thì vụ hung án này đã có thể dễ dàng giải quyết rồi.

※※※※

Lúc Lý Hiên đưa bọn Tư Đồ Trung trở lại đại sảnh dưới lầu thì Giang Hàm Vận đã tràn đầy ý cười nhìn qua chỗ bọn họ: "Lý Hiên ngươi đến vừa đúng lúc, vụ án này đã phá được rồi, bọn ta đã phát hiện ra vài vết diêm tiêu trong gian phòng của Mộng Tinh Nghiên."

Nàng lại chỉ về hai người phụ nữ đang quỳ ở trước mặt: "Hàm Yên xác nhận người phụ nữ họ Mộng này đã xúi giục nàng ta hạ dược ở phòng bếp, hơn nữa còn ăn trộm diêm tiêu. Vừa rồi, trong khẩu cung nàng ta nói là hôm qua Mộng Tinh Nghiên ngủ cùng nàng ta ở nhĩ phòng, nhưng thật ra là vào giờ sửu tối hôm qua người phụ nữ này đã bỏ đi một mình, qua hơn nửa giờ mới trở về phòng."

Sắc mặt của Mộng Tinh Nghiên tái nhợt như giấy, nàng nhìn thấy Lý Hiên đến thì lập tức lao đến cầu xin: "Đại nhân, tiểu nữ không biết tại sao Hàm Yên lại vu cáo hãm hại ta, nhưng tiểu nữ có thể thề. Nếu như ta có rời khỏi cửa phòng một bước nào vào giờ sửu tối hôm qua thì cứ để ta bị trời đánh, không được chết tử tế!"

"Người giống ngươi ta thấy nhiều rồi, chuyện bị bại lộ thì cái gì cũng dám thề cả." Giang Hàm Vận "chậc" một tiếng, chẳng thèm để ý: "Ngươi nói ngươi không rời khỏi ư? Vậy thì còn có ai có thể chứng minh cho ngươi được nữa không? Nếu như không có thì dựa vào cái gì để ta tin ngươi được kia chứ? Nếu như ngươi có điều oan khuất thật thì có thể đến nha môn rồi nói tiếp."

Ánh mắt của Mộng Tinh Nghiên đầy bi thương lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Trương Thái Sơn. Vẻ mặt của người sau không chịu nổi, sau khi do dự một trận vẫn lắc đầu. Tối hôm qua, hắn ta vừa nằm xuống là đã ngủ mất, thật sự là không nghe thấy động tĩnh gì của Mộng Tinh Nghiên cả.

Lý Hiên thì không tỏ thái độ gì mà đi qua, hắn cẩn thận nhìn tay của hai người phụ nữ này một cái, sau đó bật cười rồi nói: "Hung thủ không phải là nàng."

Lúc này, cả đại sảnh lập tức ồn ào một trận. Ngoại trừ Tư Đồ Trung đi theo phía sau Lý Hiên ra thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, lần lượt chăm chú nhìn vào Lý Hiên.

"Nàng không phải là hung thủ ư?" Đầu tiên, Giang Hàm Vận trừng mắt, sau đó hoài nghi nhìn Lý Hiên: "Bây giờ, nhân chứng vật chứng đều có cả mà ngươi lại nói với ta là không phải sao?"

"Chỉ có thể nói là hung thủ vô cùng sáng suốt, bản lĩnh đánh lừa tai mắt quần chúng quá tốt thôi, nhưng đáng tiếc là vận may của nàng không được tốt cho lắm."

Lý Hiên vừa nói, vừa tiếp tục lia mắt nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên một đôi tay ngọc nhỏ nhắn tinh xảo.

Gần như là cùng lúc đó, thân thể mềm mại của chủ nhân đôi ta này khẽ run lên.

Lý Hiên thở dài một tiếng, bước đến trước mặt hành thủ Ngụy Thi: "Ngụy cô nương, ta nhớ là hôm qua cô có để móng tay."