Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào

Chương 15: Canh Bầu Dục Cừu, Cẩu Tử (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

"Ngươi phải cẩn thận đấy Khiêm Chi, vị tổng bộ đầu Tư Đồ này không thích hợp lắm đâu." Bành Phú Lai rõ ràng là đang thử chuyển chủ đề. Nhưng mà những lời này của hắn ta vẫn khiến cho vẻ mặt của hai vị bằng hữu trở nên trang nghiêm.

"Ta biết." Lý Hiên híp mắt lại: "Vị này quả thật là lai giả bất thiện."

Trương Thái Sơn tỏ vẻ nghi hoặc: "Nhưng hắn ta lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy chứ? Không chứng không cớ gì hết mà lại dám truy nã ngươi ư? Nhà Thành Ý Bá của các ngươi không phải là ai cũng có thể tùy tiện trêu vào."

"Hẳn là đã bị ai đó giật dây rồi." Trong mắt của Bành Phú Lai hiện lên vẻ suy đoán: "Hoặc cũng có thể là có liên quan đến vụ án lớn ở trên bờ sông mà Giang hiệu úy đã nhắc đến?"

Lý Hiên nghe vậy thì trong lòng hơi chùng xuống, nghĩ đến việc nhiều thế hệ phủ Thánh Ý Bá đều đảm nhiệm một chức lớn là "thủy sư đề đốc" của triều Đại Tấn, phụ trách thao luyện thủy quân và phòng ngự cả một vùng từ Kinh Châu đến Trấn Giang. Mà phụ thân của nguyên thân Lý Hiên chính là người đang đảm nhiệm chức thủy sư đề đốc hiện nay.

Nếu như thật sự có xảy ra vụ án lớn nào trên sông Trường Giang, vậy mười thì có hết chín phần là phủ Thành Ý Bá của bọn họ sẽ bị liên lụy vào.

Trong lòng hắn đã thấy bất an và cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng đều bị Lý Hiên ép phải dồn xuống. Hắn biết việc cấp bách trước mắt vẫn là thoát thân khỏi vụ án này càng sớm càng tốt.

Trong lúc vài người đang nói chuyện thì Ngụy Thi đã ký tên chấp thuận lên khẩu cung. Bành Phú Lai thở dài một tiếng, vẻ mặt như đang lên pháp trường đi đến chỗ Tư Đồ Trung.

Lý Hiên không có ý cười trên nỗi đau của người khác, hắn bắt đầu tập hợp khẩu cung của tất cả mọi người lại, cẩn thận lật xem từng tờ một.

"Người của nhà họ Thôi không đồng ý mổ bụng." Trong lúc Lý Hiên vừa lật xem, vừa suy ngẫm, Giang Hàm Vận nhíu chặt mày đưa theo vài bộ khoái đi lại: "Người quản kho của Lãm Nguyệt lầu hỏi cái gì cũng không biết, ta và tiểu Lôi Lôi cũng không tìm thấy manh mối nào ở khố phòng bên đấy, chúng ta phải tìm manh mối khác."

Lý Hiên cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào cả, vừa rồi thật ra là hắn đã quan sát cái khố phòng đó một cái rồi. Nằm bên trái viện, khả năng nhìn thấy vị trí ẩn nấp bên đấy vào đêm khuya là không lớn. Tiếp nữa, Lãm Nguyệt lầu quản lý khố phòng cũng rất hỗn loạn, có rất nhiều người có tư cách ra vào.

Trong trường hợp này, ngay cả khi Giang Hàm Vận có linh hồ ba đuôi trong tay thì cũng chưa chắc là sẽ tìm được manh mối hữu dụng.

Còn phản ứng của Bác Lăng Thôi thị cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Hiên.

"Có thể tạm thời phong tỏa khố phòng bên kia lại, chỗ tôi vừa hay có vài phát hiện mới đây."

Lý Hiên tiếp tục lật xem, đợi đến khi xem hết một lượt tất cả khẩu cung thì hắn mới ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt vào một người đàn ông mang tạp dề, cả người đều là mùi thịt cá đứng trong đám người: "Ngươi là đầu bếp ở đây ư?"