Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Tại Tần Hoài cách Kim Lăng mười dặm, lầu Lãm Nguyệt.
Ngay sáng sớm, Lý Hiên đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rất vang, sau đó di chứng do say rượu liên tục xuất hiện, dạ dày cứ cuộn trào, tứ chi thì mệt mỏi vô lực, trong đầu giống như có hàng ngàn chiếc chiêng trống cùng nhau gõ vang, làm cho đầu của Lý Hiên đau như muốn nổ tung vậy.
Trong chớp mắt này, ngay cả bản thân hắn là ai hắn cũng quên mất, theo bản năng với tay về phía đầu giường muốn sờ tới điện thoại. Vài giây sau, Lý Hiên mới nhớ rằng thế giới này không có điện thoại, mình đã không còn ở trong thế giới hiện đại kia nữa rồi.
Hiện tại, thân phận của hắn chính là nhị công tử Lý Hiên - Lý Khiêm Chi của phủ Thành Ý Bá, Đại Tấn, hôm nay là ngày thứ mười từ khi hắn đi vào thế giới này.
"Khiêm Chi!"
Tiếng đập cửa bên ngoài càng mạnh hơn, cùng lúc có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào: "Ngươi còn định ngủ tới khi nào nữa? Nếu không trở về thì cẩn thận không cha của ngươi phạt ngươi quỳ trong từ đường đấy."
Tâm thần Lý Hiên run lên, sau đó vội vàng bò dậy, hắn cũng không thèm rửa mặt, vội vàng chỉnh lý lại quần áo trên người rồi bước vội tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ở ngoài cửa đứng chờ chính là hai người bạn thân của thân thể này khi trước, Trương Nhạc - Trương Thái Sơn con thứ của Hoài Viễn Bá, cùng với Bành Phú Lai, con trưởng của nhà họ Bành - nhà giàu có hàng đầu trong Dương Châu. Trương Nhạc thân cao tám thước, tướng mạo oai nghiêm rắn rỏi, cơ thể rất chắc chắn, bắp tay bắp chân rất phát triển, vô cùng vạm vỡ.
Mà Bành Phú Lai lại là một thằng béo có chiều cao chưa tới một mét sáu, trên người đều là thịt mỡ, dáng đi giống như một cục thịt viên nhấp nhô vậy.
Hai người hơi giật mình khi thấy vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy của Lý Hiên, Trương Thái Sơn quan sát hắn một lượt, rồi cười nhạo: "Nếu không phải đã biết cả đêm qua trong phòng của ngươi không có người nào khác, ta còn tưởng rằng ngươi đã xxxx nữa nha."
"Cút!"
Lý Hiên tức giận thét lên, rồi sau đó dùng ngón tay yếu đuối của mình xoa nhẹ huyệt thái dương: "Đừng có giỡn, không cẩn thận uống quá nhiều rượu vàng mà thôi, đang đau đầu quá đây."
"Thế nhưng ngươi uống nhiều như vậy làm gì?"
Bành Phú Lai cười giống như Phật Di Lặc vậy, nói: "Thật vất vả chúng ta mới đi tới đây một chuyến, không phải vì ngủ với phụ nữ sao? Thế nhưng ngươi lại ngược đời, hôm qua chỉ có uống rượu, nơi nào không thể uống rượu cơ chứ? Ta để ý hôm qua có hai vị cô nương đều nóng lòng đẩy ngã ngươi xuống đấy."
Trước kia là không có, thế nhưng gần đây Lý Hiên giống như dậy thì thành công vậy, tướng mạo ngũ quan càng đẹp trai hơn, lại còn thêm vài phần nho nhã không biết từ đâu tới, cách ăn nói cũng trở nên hào hoa phong nhã, hài hước thú vị.
Lý Hiên nghe vậy thì cười cười với vẻ xấu hổ, không giải thích cái gì.