Vừa ra khỏi khu mộ, Trần An Lâm nhận được điện thoại của Tô Hàng, cậu muốn gặp cô.
Trần An Lâm biết cậu không có chuyện gì, chỉ là nhớ cô thôi. Cô bảo cậu tới nhà tìm mình. Tô Hàng còn cố tình chần chờ hai giây, ra vẻ không tình nguyện đồng ý. Trần An Lâm bật cười, giả vờ xụ mặt nói: "Cậu không đến thì thôi." Tô Hàng vội vội vàng vàng sửa miệng. Cô luôn bắt nạt cậu như vậy, nhưng ai bảo cậu cam tâm tình nguyện chứ. Chính cậu cũng thích vẻ cậy sủng mà kiêu của cô.
Lúc Tô Hàng đến nhà cô, Trần An Lâm đang nằm trên sô pha xem TV, dáng vẻ nhàn nhã, cẳng chân gác lên cao, váy ngắn vì thế mà bị vén lên cao, cùng với động tác vặn vẹo của cô khiến Tô Hàng có thể nhìn thấy qυầи ɭóŧ ren như ẩn như hiện, hô hấp của cậu trở nên nặng nề, ánh mắt u ám, cậu khụ khụ hai cái đánh tiếng, ý bảo mình tới rồi.
Trần An Lâm ngẩng đầu lên, vội vàng ngồi lại ngay ngắn, gọi cậu vào ngồi cạnh mình.
Tô Hàng ngồi cạnh cô, hỏi cô vừa đi đâu. Trần An Lâm thất thần một lúc, mới nhỏ giọng nói: "Đi ra mộ, hôm nay là ngày giỗ của họ hàng mình." Nói xong dựa đầu vào vai Tô Hàng, hơi thở đều đều của cậu khiến cô cảm thấy an tâm, cảm xúc phập phồng được vuốt phẳng không ít.
Tô Hàng cầm di động lên xem.
Ngày Hai mươi tháng Tám.
Năm chữ đâm vào mắt cậu, đột nhiên cậu nhớ đến hồi ức bi thương một năm trước, cảm giác hậm hực bỗng nhiên bao phủ lấy cậu. Người phụ nữ kia lâu lắm rồi không xuất hiện trong đầu cậu, cô đã qua đời một năm rồi sao? Tô Hàng cười tự giễu.
Trần An Lâm dựa vào vai cậu, cô có thể phát hiện cảm xúc của cậu bất ổn, quay đầu hỏi thăm.
Tô Hàng lắc đầu, không nói gì.
Trần An Lâm không chịu buông tha, quấn lấy hỏi cậu đến cùng.
"Mình có quen một người... cũng qua đời ngày này năm ngoái." Tô Hàng bất đắc dĩ kể ra. Vốn cậu không định nói cho cô, nhưng nếu cậu đã xác định sẽ ở bên cô, nhất định phải thẳng thắn với cô.
Trần An Lâm sửng sốt, hỏi cậu: "Ai?"
"Một chị gái."
"Cái gì... chị gái?" Trần An Lâm giọng nói vì kinh ngạc mà lạc cả đi, ý nghĩ trong đầu dần dần được chứng thực.
"Cậu không quen. Nhưng tên chị ấy cũng có một chữ An." Tô Hàng nhàn nhạt nói.
Mình quen chứ! Là mình đấy! Trần An Lâm trong lòng điên cuồng hét lên. Cô nhếch môi, không thể ngờ được tiểu bảo bối Tô Hàng vẫn nhớ thương mình, không uổng công cô yêu cậu như thế. Cô gấp gáp muốn biết hình tượng của mình trong mắt Tô Hàng.
"Chị ấy là người thế nào? Có đẹp không?" Trần An Lâm kéo cánh tay cậu hỏi, đôi mắt to tròn cất giấu sự mong chờ.
Tô Hàng bị hứng thú của cô dọa sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Là người tốt. Lớn lên cũng đẹp, nhưng cậu đẹp hơn." Cậu còn thêm một câu, sợ cô ghen.
Trần An Lâm nghe cậu nói như vậy cũng không vui lắm, dung mạo đời trước mới là cô, gương mặt bây giờ là của người khác. Đây là đang nói... Khương Duy Á đẹp hơn cô sao? Cô lập tức nhăn mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hàng.
Tô Hàng không hiểu thiếu nữ trước mặt vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ khiến cậu có chút kinh hoảng.
"Cậu thích chị ấy không?" Trần An Lâm tiếp tục hỏi.
"Không! Mình thích cậu." Tô Hàng vội vàng đáp.
Trần An Lâm cũng không biết rốt cuộc cô muốn nghe đáp án thế nào, cuối cùng thở dài một hơi, buồn phiền không muốn nói chuyện.
Tô Hàng ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn trán cô, nhỏ giọng nói: "Thật sự mình chỉ thích cậu thôi... Mình thừa nhận là trước kia mình từng có thiện cảm với chị ấy nhưng cũng không có sau này..."
Trần An Lâm hít hít mũi, cô cảm thấy mình không phải rối rắm nữa, cậu thích cô, đây mới là việc quan trọng nhất.
Thiếu nữ trong lòng vòng tay ôm lấy eo cậu, lúc này Tô Hàng mới có thể âm thầm thở phào, đột nhiên cậu lại hít một hơi: "Shhhh..." Trần An Lâm cắn cánh tay cậu. Đến khi cô thả lỏng miệng thì trên cánh tay cậu đã in một dấu răng ướt đẫm. Cô cười vui vẻ, thầm thì bên tai cậu: "Sau này không cho phép có thiện cảm với người khác."
Khóe miệng Tô Hàng ngậm ý cười, cũng không còn thấy đau, giữ ót cô không cho trốn, sau đó hôn lên môi cô. Đến khi tách ra, hai người đều thở hồng hộc, cậu chống trán cô mở miệng: "Mình đem trái tim giao cho cậu, cậu phải giữ chắc." Tuy bầu không khí ái muội, nhưng cậu vẫn nói một cách thành khẩn, đứng đắn.
Trần An Lâm ngơ ngẩn, sóng gió trong l*иg ngực quay cuồng mãnh liệt, cô nhìn chằm chằm vào mắt cậu, một đôi mắt chứa đầy chân tình.
Trần An Lâm dán lên môi cậu, lẩm bẩm: "Mình sẽ."
~~~~~~~~~~
@vianvianvianday: Phải công nhận đây là một trong số ít những bộ tui thích cả nam nữ chính, biết trân trọng hiện tại, yêu ghét rõ ràng và cũng rất quyết đoán nữa (♡˙︶˙♡)