Trần An Lâm hơi ngẩng cổ hùa theo cậu.
Môi bị Tô Hàng ngậm lấy, sau đó tỉ mỉ liếʍ cắn.
Môi dưới của cô bị cậu dùng răng cắn nhẹ, đầu lưỡi cậu chống lại hàm răng cô thăm dò xung quanh, cô dịu ngoan mở miệng để đầu lưỡi cậu có thể dễ dàng tiến vào bên trong.
Cậu dịu dàng, bàn tay nâng cằm cô chậm rãi vuốt ve làn da non mềm.
Trần An Lâm cảm thấy cả người tê dại, thân thể mềm oặt, chỉ muốn dựa vào lòng cậu thở dốc.
Đầu lưỡi cậu như nguyện tiến vào khoang miệng ướŧ áŧ của cô, chiếm đoạt không khí trong đó, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, Trần An Lâm lại cảm thấy có dòng điện từ đầu lưỡi chạy dọc toàn thân, lưỡi của cô bị cậu cuốn lấy, không có kết cấu va chạm, quấn quít.
Cậu vừa dịu dàng vừa bá đạo, vừa dồn dập lại vừa nhẹ nhàng.
Tô Hàng khiến cô cảm thấy cậu rất dịu dàng, nhưng tiếng thở dốc của cậu bên tai lại khiến cô thấy cậu đang vội vã.
Thiếu niên mâu thuẫn.
Nụ hôn càng trở nên nóng bỏng.
Trần An Lâm thích cực kì, thích thiếu niên này, chìm đắm trong nụ hôn của cậu.
Đến khi hai người tách ra, hai má Trần An Lâm đỏ ửng, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi bị hôn càng trở nên hồng nhuận, còn đọng lại chút chất lỏng lấp lánh.
Trần An Lâm mở to đôi mắt nai nhìn Tô Hàng, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, giữa hai tay càng trở nên ướŧ áŧ, không biết là mồ hôi của ai.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Trần An Lâm dùng ngón cái xoa xoa bàn tay cậu, hỏi.
"Ừm... không thể nói được." Tô Hàng mặc cô nghịch ngợm, bàn tay còn lại nâng cằm cô, ngón cái vuốt ve cằm cô dần dần đi lên xoa bóp đôi môi mọng nước.
Trần An Lâm không hài lòng với đáp án này, cảm giác ngón tay khô ráo ấm áp của cậu đang đè môi dưới của cô. Trần An Lâm há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi ở đầu ngón tay đảo quanh mấy vòng mới buông ra.
Ban đầu Tô Hàng kinh ngạc, rồi ánh sáng ở đáy mắt càng trở nên tối tăm hơn.
Trần An Lâm nhả ngón tay cậu ra, ngón tay vốn sạch sẽ bị cô liếʍ đến sáng lóng lánh, là nước miếng của Trần An Lâm, cô cũng không e lệ nhìn chằm chằm Tô Hàng.
"Thế này thì sao? Có cảm giác gì?" Trần An Lâm lại hỏi, vừa ngây thơ vừa dụ hoặc.
"Cậu muốn nghe cái gì?" Ngón cái bị liếʍ dính nước miếng vẫn bị Tô Hàng ấn ở môi dưới của cô, thanh âm trầm thấp, uyển chuyển êm tai.
"Cậu nghĩ gì." Trần An Lâm tiếp tục nói, hai mắt dính chặt lấy cậu, môi hồng lấp lánh.
Nghĩ gì sao? Tô Hàng cười nhẹ.
"Liếʍ tiếp đi." Cậu nói ra ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm mình.
Ngón tay hơi ấn xuống, nhét vào khoang miệng ấm áp của cô.
Trần An Lâm hơi run rẩy, ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay cậu, nhẹ nhàng liếʍ láp, đôi mắt ngập nước, đôi khi đầu lưỡi không cẩn thận lộ ra bên ngoài, hồng đến lóa mắt, hồng đến mê người.
Tô Hàng nhìn cô, nhìn cô nghiêm túc cẩn thận liếʍ ngón tay cậu, lửa dục vô danh từ dưới thân bốc lên, lan đến từng ngóc ngách trên cơ thể.
"Ngồi lên đùi mình." Ngón cái bị Trần An Lâm ngậm hơi giật giật.
Trần An Lâm nhả ngón tay cậu ra, khóe môi rỉ ra một tia nước dãi, khóa ngồi trên đùi cậu. Áo thun vì hai chân cô mở ra mà hơi cuốn lên trên, khó khăn lắm mới che được qυầи ɭóŧ của cô.
Ngón tay Tô Hàng dính nước miếng nhưng cậu cũng không chê.
Bàn tay quấn quýt lấy nhau của hai người cuối cùng cũng buông ra, một tay Tô Hàng đặt trên đùi cô, một tay sờ khuôn mặt nhỏ của cô: "Tới làm bài tập thật sao?" Khóe môi cậu treo lên nụ cười như có như không.
"Không phải." Trần An Lâm lập tức phủ nhận.
"Thế làm gì?" Tô Hàng bóp bóp mũi cô, biết rõ còn hỏi.
"Quyến rũ cậu đó. Hôm nay mình làm không tệ chứ?" Trần An Lâm cười hì hì, mông cố ý cọ lên đùi cậu.
"Ừm... có muốn hôn tiếp không?" Giọng Tô Hàng vừa dứt, Trần An Lâm lập tức tiến tới.
Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng lấy cổ cậu, không chút do dự dán lên đôi môi mỏng của cậu, chủ động vươn lưỡi liếʍ liếʍ hàm răng cậu, lại chọc chọc đầu lưỡi cậu, quấn quýt không thôi.
Tô Hàng hưởng thụ sự chủ động của cô, đôi tay đỡ chân cô vòng qua eo mình.
Hai bầu ngực vì sự chủ động của cô mà dán lên ngực cậu, Tô Hàng có thể cảm nhận được đầṳ ѵú của cô đang cương lên.
Du͙© vọиɠ không thể khống chế.
Tay cậu dần dần di chuyển lên phía trên, đầu ngón tay đυ.ng phải qυầи ɭóŧ của cô, cảm giác hơi ướt.
Tô Hàng vừa hôn cô, tay vừa quanh quẩn ở bên ngoài qυầи ɭóŧ của cô, cũng không tiếp tục đi lên trên.
Trần An Lâm cảm nhận được tay cậu, cái lưỡi đang quấn quýt đáp trả cậu chợt ngừng lại, đỡ bờ vai cậu, thở hổn hển, hai mắt mê ly nhìn cậu.
"Đến lượt mình hỏi, có cảm giác gì?" Tô Hàng vuốt ve lớp vải mỏng manh dưới tay mình.
"Tim đập nhanh." Trần An Lâm cúi đầu, sau đó thấy hai viên nhô lên trước ngực, chọc vào áo phông lộ ra cảnh sắc ái muội.
Lúc này cô bỗng thẹn thùng đỏ bừng mặt.
Hôn hôn một chút, nó cứng lên, cô không không chế được mà...!
Tình thế cấp bách, cô nâng cằm Tô Hàng lên, không cho cậu nhìn đến cái đang nhô lên trước ngực mình.
Đối diện với đôi mắt ẩn ý của cậu, Trần An Lâm biện hộ: "Nó cứng lên, mình không có cách nào."
Khóe miệng Tô Hàng nhếch lên, cảm thấy cô đáng yêu vô cùng, cái này có gì mà giải thích chứ.
"Không sao. Mình cũng cứng." Tô Hàng trầm thấp đáp.
Trần An Lâm vừa nghe đã biết cậu đang nói cái gì, theo bản năng xê dịch mông.
Tô Hàng giơ tay giữ đùi cô, độ ấm nóng bỏng truyền tới khiến Trần An Lâm cảm nhận được nhiệt độ của nó.
Nóng, nóng đến mức đầṳ ѵú cô càng dựng lên rõ hơn.
Nóng đến mức phía dưới cô bắt đầu chảy nước.
Tô Hàng sờ viền qυầи ɭóŧ cô, lại cúi xuống nhìn ngực cô: "Đã không mặc áσ ɭóŧ sao còn mặc quần?"
"Áσ ɭóŧ quá ướt, không mặc được. Qυầи ɭóŧ thì cũng tạm, không đến nỗi không mặc được..." Trần An Lâm trả lời.
"Thế sao? Mình còn tưởng cậu cố tình không mặc đấy." Tô Hàng sâu xa nghiền ngẫm nói.
Trần An Lâm chợt cảm thấy bản thân bị nhìn thấu.
Cô cũng không giả bộ ngây thơ nữa, cảm giác thẹn thùng vừa rồi cũng bay mất không còn bóng dáng.
Nghĩ nghĩ, cô khẽ mở môi đỏ: "Có muốn... sờ sờ chút không?"
Tay Tô Hàng giật giật, dán sát lại, khẽ hôn môi cô: "Có thể chứ?"
Dịu dàng đến mức Trần An Lâm muốn lột sạch quần áo cho cậu sờ, sờ chỗ nào cũng được.
Lúc cậu chạm đến da thịt cô, cả hai đều run lên.
Nơi bí ẩn như ngực thế này, lần đầu tiên trừ bản thân bị người khác chạm tới.
Xúc cảm dường như bị phóng đại gấp trăm lần, Trần An Lâm cảm nhận bàn tay khô ráo của cậu, rất nóng, nhiệt độ ấy như ngấm cả vào trong lòng cô. Bầu ngực mềm mại bị bàn tay to của cậu nắm lấy, đầṳ ѵú chống lên lòng bàn tay cậu, nghĩ vậy, phía dưới của cô lại có dòng nước chảy ra.
Tô Hàng cảm thấy mình lại bị chấn động, phần da thịt trong tay mềm như bông, lại nóng hầm hập, giống như chú chim bồ câu non, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay.
Trong lòng bàn tay cậu có một viên nhô lên cỡ hạt đậu, cậu đè xuống, cảm giác càng rõ ràng.
"Ưʍ..." Trần An Lâm cắn môi, rỉ ra âm thanh kiều mị mê hoặc.
"Mình nhẹ tay chút." Tô Hàng cười mở miệng.
Nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của cô, ngón tay nhẹ nhàng khẩy đầṳ ѵú cô, dịu dàng cực kỳ.
"Tô Hàng..." Trần An Lâm cảm thấy mình như một sủng vật.
Tô Hàng dịu dàng với cô như vậy, âu yếm cô như vậy khiến cô hưởng thụ cực kỳ.
Nhưng cứ tiếp tục sờ như vậy, qυầи ɭóŧ đang chuẩn bị khô lại sắp ướt rồi.
Cô nhớ lại.
Ngày đó ở khách sạn, tiếng thở dốc của cậu, sự cương cứng của cậu, mồ hôi của cậu và cả gân xanh của cậu.
"Ơi?" Tô Hàng hỏi, động tác trên tay không dừng.
"Muốn làʍ t̠ìиɦ không?" Trần An Lâm hỏi ra miệng, dù sao cô cũng muốn ở bên cậu, khi nào lên giường cũng được.
Nhưng bây giờ cô bị câu trêu chọc nổi lên ham muốn.
"Không làm." Tô Hàng dừng tay, lập tức trả lời.
Trần An Lâm cứng người, nước mắt bắt đầu tụ lại ở hốc mắt.
"Đừng khóc." Tô Hàng không ngờ cô lại phản ứng như vậy.
"Chúng ta từ từ thôi. Mình cũng muốn, nhưng chúng ta vẫn nên chậm rãi, hôm nay đã làm rất nhiều thứ rồi, cậu thành công quyến rũ được mình rồi." Tô Hàng như đang dỗ trẻ con, nhẹ nhàng trêu chọc đầṳ ѵú cô.
"Lấy ra mau! Không cho sờ!" Trần An Lâm thẹn quá thành giận, kéo tay cậu ra, không cho cậu sờ ngực mình nữa.
Cậu trêu chọc cô như vậy nhưng lại không chịu cùng cô lên giường, như thế là quá xấu rồi!
"Được được được. Mình không sờ nữa." Tô Hàng nghe lời, rút tay ra.
Trần An Lâm muốn khóc, ngực vẫn còn ngứa ngáy, vừa rồi cậu xoa bóp thật thoải mái.
"Cậu có thích mình không?" Trần An Lâm hít hít mũi hỏi, tiến độ của hai người hôm nay quá nhanh, cô muốn biết cảm giác của Tô Hàng với mình là gì.
"Thích." Lần này Tô Hàng trả lời rất nhanh.
"Vậy là tốt rồi." Trần An Lâm nhận được khẳng định, có cảm giác an toàn, cười hì hì dựa vào vai cậu cọ cọ.
"Mình đi lấy quần áo đã hong khô cho cậu, cậu mặc vào trước. Đừng mặc ít như vậy, sẽ ốm đó." Thật ra Tô Hàng muốn nói, đừng mặc quần áo hở hang như vậy, làm cậu cứng sắp nổ rồi.
"Được." Trần An Lâm hôn lên mặt cậu một cái, ngoan ngoãn bò xuống dưới.
-
Tô Hàng đi lấy quần áo, mất một lúc lâu vì cậu ở bên trong đó tự xử một lúc.
Sau khi phóng thích du͙© vọиɠ, cậu rửa sạch tay sau đó mới cầm quần áo ra phòng khách.
Trần An Lâm đổi kênh, đang xem TV đến mê mẩn.
Cô nhận quần áo trên tay cậu, đột nhiên mở miệng: "Làm sao đây..? Áσ ɭóŧ của mình vẫn ướt, quên trong phòng tắm mất rồi."
Tô Hàng đứng tại chỗ, có chút buồn rầu: "Lấy máy sấy hong khô?"
"Được." Trần An Lâm đồng ý.
"Cậu sấy giúp mình." Cô nói tiếp: "Người ta bị cậu sờ lâu như vậy, sấy giúp một chút có sao. Nếu cậu không chịu thì mình không mặc nữa." Cô làm bộ tức giận.
"Không mặc không được." Tô Hàng xoa xoa giữa mày.
....
Trần An Lâm cười hì hì nhìn Tô Hàng cách đó không xa một tay cầm áσ ɭóŧ của cô một tay cầm máy sấy cẩn thận giúp cô hong khô.
~~~~~~~~
@vianvianvianday: Một chút thịt vụn, mọi người ăn tạm cho đỡ đói ha (*ゝ∀・)v