Lúc Trần An Lâm khôi phục ý thức, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầu óc choáng váng, cả người mệt mỏi.
Cô giật giật ngón tay, cảm thấy cả người đau đớn.
Tầm mắt dần dần rõ ràng, một mảnh trắng xóa, không thấy điểm dừng, là thiên đường sao? Tập trung nhìn lại, ồ, hóa ra là trần nhà. Cô thở dài nhẹ nhõm, còn chưa chết a... May quá, may Trần Trạch Ích còn có lương tâm, kịp thời cứu cô một mạng.
Đúng lúc hộ sĩ đi kiểm tra phòng thấy cô tỉnh lại, bước nhanh về hướng cô, trên tay cầm hồ sơ bệnh án, "Tỉnh rồi sao? Tên là gì?"
"Trần An Lâm." Yết hầu khô khốc, âm thanh gần như là nghẹn ngào, dường như có giấy ráp ma sát giọng nói của mình.
Cô thấy hộ sĩ nhíu mày lại, lắc đầu rất nhỏ.
"Tuổi."
"28". Cô suy yếu nói, âm thanh rất nhỏ.
"Trước khi hôn mê đang làm gì?"
"Đổ máu." Cô nhỡ rõ mình bị Trần Trạch Ích tát một cái, đυ.ng vào góc bàn đổ máu.
Hộ sĩ trước mắt nghi ngờ nhìn cô, như là cô bị bệnh nan y nào đó.
"Đừng bảo là tôi... bị chấn động não hoặc là phát hiện ra khối u nào đó nhé?"Trần An Lâm nói một câu dài, bỗng phát hiện, giọng nói của mình thay đổi. Không phải thanh âm từ tình gợi cảm trước kia mà lại tương đối trong sáng, mềm mại. Cô sờ cuống họng mình, khụ khụ hai tiếng.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng vào phòng, gật đầu với hộ sĩ, sau đó dò hỏi tình huống.
"Tình trạng cơ thể bình thường, chỉ có điều... đầu óc không tỉnh táo lắm. Không đáp đúng vấn đề nào." Hộ sĩ đưa bệnh án cho ông ấy xem.
"Tên tuổi đều không đúng?" Bác sĩ cau mày nhìn cô.
"Đúng vậy." Hộ sĩ gật đầu nghi hoặc nhìn Trần An Lâm nằm trên giường. Trần An Lâm lại đang sốt ruột, sao giọng nói của mình lại thay đổi, cũng không chú ý đến cuộc đối thoại của hai người kia.
-
Trần An Lâm được sắp xếp cho đi làm kiểm tra, cô lại khụ khụ hai cái, vẫn là âm thanh này. Vô tình liếc đến tay mình, ơ kìa, bộ móng tay cô mới làm đâu? Còn nữa, tay cô gầy hơn một chút mà, móng tay cũng không giống thế này mà? Cô luống cuống, giãy giụa đứng lên, lôi theo cây truyền nước chậm rãi đi đến phòng WC...
Cô che miệng nhìn bản thân trong gương, người trong gương rất đẹp, chỉ có điều... không phải cô. Là một mái tóc học sinh bình thường, tóc mái che trán, chiều dài tóc chạm vai. Ngũ quan xinh xắn, đôi mắt hạnh tròn tròn trợn to kinh ngạc nhìn bản thân trong gương.
Trong đầu cô bỗng có một vạn con thảo nê mã* chạy qua, ăn một cái bạt tai mà cũng xuyên không à? Cô đang ở đâu? Cô chết sau đó mới xuyên qua sao? Cô có thật nhiều vấn đề cần được giải đáp... Ở phòng WC một lúc lâu, cô mới kéo kéo tóc mình, bực bội vò nó rối tung.
*Thảo nê mã (草泥马): Đây là từ cư dân mạng hay dùng để thay thế cho từ 肏你妈 (đ* mẹ mày) do có cách đọc gần giống nhau để tránh kiểm duyệt trên mạng, cũng là tên của loài lạc đà Alpaca Nam Mỹ. (nguồn: Niệm Lam)
"Khương Duy Á, mau ra làm kiểm tra." Hộ sĩ ở ngoài gõ cửa.
Trần An Lâm không phản ứng được người ta đang gọi mình, chỉ lo sóng gió đang xảy ra trong đầu cô. Làm sao bây giờ? Mau nghĩ lại... Trong tiểu thuyết viết thế nào nhỉ? Cô đây là xuyên qua hay trọng sinh? Thế giới này có phải là thế giới cô vẫn sống không? Cô vẫn đang ở Trung Quốc sao?
"Khương Duy Á." Hộ sĩ vẫn không ngừng gõ cửa.
"Đừng gõ nữa!" Trần An Lâm hét lớn một tiếng, không kiên nhẫn mở cửa. Cau mày nói: "Bên trong chỉ có mình tôi thôi, không có người cô muốn tìm đâu."
"Tìm em đấy, đi thôi, Khương Duy Á." Hộ sĩ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
"Điên à... Tôi là... Khương Duy Á?" Cô vừa định phản bác thì đột nhiên ngậm miệng. Bây giờ cô đã không còn là Trần An Lâm nữa mà là người khác.
Hộ sĩ nhìn cô bất đắc dĩ lắc đầu, lôi cô đi làm kiểm tra.
-
"Khương Duy Á, kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ số đều ổn định, chúng tôi cho rằng cháu có thể xuất viện được rồi." Vị bác sĩ ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau nói cho cô tình hình.
"Tôi... bị bệnh gì thế?" Trần An Lâm cẩn thận hỏi thăm, muốn tìm được chút tin tức của "bản thân".
"Cháu bị sốc do mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê."
"Chỗ nào mất màu quá nhiều cơ ạ?" Trần An Lâm tiếp tục hỏi.
Bác sĩ chỉ vào cổ tay cô, lúc này đang quấn một lớp gạc trắng lóa mắt. Bây giờ cô mới để ý đến cổ tay mình, vừa nãy không có cảm giác gì nhưng bây giờ bỗng thấy một cơn đau chạy thẳng lên não.
"À, cháu có thể gặp người giám hộ của mình không? Từ lúc tỉnh lại cháu vẫn chưa gặp họ."
"Không thành vấn đề." Bác sĩ gật gật đầu, ánh mắt lộ vẻ đồng tình.
-
Trần An Lâm nằm trên giường nghịch điện thoại "của mình", là một chiếc Iphone... gia cảnh hẳn là không tệ. Cô mở phần danh bạ, bố, mẹ, dì Trâu, còn một dãy số được ghi chú bằng ký hiệu trái tim. Trần An Lâm đoán, có lẽ đây là bạn trai "mình".
Cô tiếp tục mở WeChat với QQ, trong đó cũng không có mấy người bạn, tất cả đều là bạn trên mạng. Xem ra, "bản thân mình" khá là quái gở... không thích giao lưu với người khác.
"Ôi chao, Duy Duy tỉnh rồi sao?" Một người phụ nữ tầm 40 tuổi sốt ruột chạy đến trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô, lo lắng hỏi.
Trần An Lâm còn đang không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nhìn bà ấy hơi mỉm cười, sau đó khuôn mặt lại trở nên không có biểu cảm. Người phụ nữ kia thấy cô có vẻ không vui, trong lòng hiểu rõ lý do, an ủi cô, "Đừng đau lòng nữa. Cha mẹ con vốn ở nơi khác bận rộn, biết tin liền trở về ngay lập tức. Mấy hôm nay lúc con hôn mê họ vẫn luôn ở bên cạnh con. Sau khi biết được tính mạng con an toàn thì bị người bên kia giục về, không có cách nào nên mới phải đi trước. Con đừng có buồn, dì Trâu sẽ chăm sóc cho con." Bà nhẹ nhàng xoa tay cô.
Trần An Lâm nghe xong cũng hiểu được bảy tám phần hoàn cảnh của mình. Cô trọng sinh, lại một lần nữa trở thành một người không có duyên với cha mẹ. Cô xoa xoa đầu mình, giả vờ nhíu mày, hỏi dì Trâu: "Dì, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tám, mười tám, con đang học cao nhị*, độ tuổi như hoa đấy." Dứt lời, bà lơ đãng lướt qua cổ tay đang được bọc kín của cô, như đang nói cô biết rằng, con mới mười tám, đừng phí hoài bản thân.
*cao nhị: lớp 11
"Ồ, suýt thì con quên, có thể do ngủ lâu quá. " Trần An Lâm ngượng ngùng cười cười.
"Không sao, quên thì hỏi dì, dì chăm sóc cho con từ nhỏ mà." Dì Trâu đứng dậy lấy canh cá trích mình đã chuẩn bị, múc ra bát mang đến cho cô.
Đúng lúc cô đang đói, cầm lấy cái thìa nhỏ chậm rãi ăn. Nước canh trắng sữa đặc sệt vừa vào miệng đã cảm nhận được vị ngon, đôi mắt cô sáng lên, vội vàng ăn hết sạch.
Cô xoa xoa miệng, suy nghĩ sau này phải làm thế nào. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với dì Trâu, cô biết được mình vẫn ở thế giới đó, thậm chí vẫn ở thành phố Q, mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ có điều cô không còn là Trần An Lâm, bây giờ cô tên là Khương Duy Á, một học sinh cao nhị, tính cách quái gở, không có bạn bè nào, cha mẹ cũng không để ý, chỉ có dì Trâu thường ngày ở bên cạnh chăm sóc. Lúc cô cắt cổ tay suýt thì ngỏm cũng là dì Trâu phát hiện và cứu cô. Vậy... Trần An Lâm đâu? Không ai cứu cô sao? Mà cũng đúng, nếu có người cứu thì bây giờ cô vẫn là Trần An Lâm chứ không phải Khương Duy Á.
Cô cầm di động lướt mạng, một tiêu đề đột nhiên nhảy ra, "Kim cương vương lão của chúng ta lỡ tay gϊếŧ vợ đã bị bắt vào tù". Phông chữ vừa thô vừa đậm của tiêu đề hấp dẫn sự chú ý của cô. Tay cô run nhẹ nhẹ, nhấn vào xem.
Xem xong tin ấy, cảm giác bi thương sợ hãi vây chặt lấy cô, khiến cô không thể thở, tựa như ném một viên đá vào biển rộng, cô giãy giụa, kêu gào nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm xuống đáy biển tuyệt vọng vô tận. Cô không nhịn được cảm giác cuộn trào trong l*иg ngực, lảo đảo chạy vào phòng WC, quỳ trên đất, ôm lấy bồn cầu nôn mửa.
Những chữ trên tiêu đề vừa rồi không ngừng nhảy múa trong đầu cô, bản thân cô thật sự đã chết... bị Trần Trạch Ích đánh chết... Cô không ngừng nức nở, nước mũi nước mắt đều ứa ra, cô khóc một lúc lâu mới nghe thấy dì Trâu ở bên ngoài sốt ruột gọi, lúc này mới run rẩy đứng lên mở cửa.
"Con sao thế? Do canh cá quá tanh sao?" Dì Trầu cầm khăn giấy giúp cô lau vết bẩn ở khóe miệng, rồi lại giúp cô lau nước mắt.
"Vâng... vừa tỉnh dậy, có thể dạ dày không ổn lắm..." Trần An Lâm nghẹn ngào đáp lại, mũi vẫn chua xót.
"Dì lấy cho con cốc nước ấm." Dì Trâu đỡ cô lên giường rồi quay ra rót một cốc nước ấm cho cô, sau đó đi gọi hộ sĩ để giúp cô cắm lại kim truyền nước.
Sau khi thu xếp mọi thứ xong, dì Trâu tém lại chăn cho Trần An Lâm rồi đi ra ngoài mua đồ dùng.
Sau khi Trần An Lâm bình tĩnh lại, trừng mắt, hai hàm răng nghiến lấy nhau kèn kẹt, âm thầm mắng: "Trần Trạch Ích, tốt nhất anh nên ở trong tù bóc lịch tám năm mười năm, hoặc chết luôn trong tù cũng được!" Cô không nuốt xuôi cục tức trong lòng, lại mở bài báo kia ra xem, trong đó có một bức ảnh hắn ta bị cảnh sát bắt giữ, hai tay bị còng số 8 khóa lại, trong lòng cô thầm hô lên "Hay lắm!". Kéo xuống phía dưới, còn có ảnh của cô, là những bức ảnh cô tự chụp đăng trên trang cá nhân bị đào ra... Còn có ảnh lúc cô chết nằm trên mặt đất, phần đầu bị làm mờ đi, nhưng máu tươi trên mặt đất lại làm người ta thấy mà sợ.
Hai mắt cô ánh lên vẻ tàn nhẫn... Cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình tuổi xuân chết sớm. Ai có thể ngờ đến một tiếng trước khi chết cô vẫn đang mây mưa với một chàng phi công trẻ đâu? Đúng rồi, tiểu bảo bối Tô Hàng biết tin này chắc khϊếp sợ lắm đây. Thôi... cô không quan tâm đến cậu ta nữa, bây giờ phải nghĩ đến bản thân mình trước... Nhưng mà, thật sự là cô hơi nhớ cậu ta đấy. Vốn định đợi Trần Trạch Ích đi, cô sẽ gọi điện thoại an ủi cậu ta một chút, tiện thể tán tỉnh vài câu... Không ngờ, đêm ấy lại là lần cuối cùng, cũng là một nháy cuối cùng trong đời cô.
Cô cầm gương, ngắm nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt xinh đẹp, dường như hơi quen mắt...
Cô cẩn thận nhìn lại một lúc. A! Là cô bé đã gặp qua ở viện thẩm mĩ hôm trước. Lúc ấy cô bé ấy còn e lệ giãi bày mình thích cậu bạn ngồi trước nhỉ?...
~~~~~~~~~
@vianvianvianday hôm nay thấy Tình đào đứng #2 trong list caoh mà tui dzui quá nên lại ngoi lên up chương mới tiếp ༼ つ ◕◡◕ ༽つ♡︎