Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1296: Trúc Diệp Kỳ với thế lực lớn mạnh

Sau khi lấy được kim châm và thuốc của mình, Lâm Mạc Huy quay đầu lại nhìn Trúc Diệp Kỳ một cái: "Cô chắc chắn rằng nếu tôi chữa khỏi bệnh cho anh ta, cô liền có thể thả Hạ Vũ Tuyết ra không?"

Trúc Diệp Kỳ đứng trong bóng tối, anh không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô ta, chỉ có thể thất cô ta gật đầu.

Lâm Mạc Huy cũng gật đầu: "Vậy được rồi, tôi tin cô!

Hi vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng!"

Lâm Mạc Huy lấy kim châm ra, nhanh chóng đậm hơn chục cây kim châm lên người của Trương Tuấn Toàn. Thương tích của Trương Tuấn Toàn cũng nặng không kém Hỏa Hoa là bao.

Tuy nhiên, lúc đó Hỏa Hoa còn trúng cổ trùng của Cổ Tôn, nếu không phải Hỏa Hoa dùng nội lực mạnh mẽ trấn áp cổ trùng đó thì căn bản Hỏa Hoa không thể nào sống sót trở về được.

Nhưng tính ra thì Hỏa Hoa cũng may mắn, mà là vì có

Lâm Mạc Huy đang ở gần đó, kịp thời chữa trị cho anh ta nên mới giữ được tính mạng.

Nếu tình hình của Trương Tuấn Toàn giống như tình hình của Hỏa Hoa, cũng trúng cổ trùng, thì cho dù Tiền Trạch Nam có ở bên cạnh anh ta, bây giờ anh ta cũng lành ít dữ nhiều.

Tiền Trạch Nam chỉ có thể tạm thời khống chế vết thương của Trương Tuấn Toàn mà thôi, ông ta muốn chữa trị cho Trương Tuấn Toàn không phải là việc hoàn toàng không thể, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Lâm Mạc Huy tự mình ra tay thì lại khác. Chưa đến mười phút sau, Lâm Mạc Huy đã rút hết kim châm ra. Còn sắc mặt của Trương Tuấn Toàn rõ ràng đã cải thiện hơn một chút, anh ta cũng đã có thể ngồi dậy được.

Nhìn thấy tình hình như vậy, trong mắt Trúc Diệp Kỳ lóe lên một tia sắc bén.

Tuy nhiên, ảnh mắt cô ta nhìn Lâm Mạc Huy lại càng nhiều sát khí hơn.

Y thuật của Lâm Mạc Huy càng mạnh thì càng có khả năng chữa khỏi cho ông cụ Vạn, vậy thì cô ta càng phải gϊếŧ Lâm Mạc Huy!

Sau khi sắp xếp kim châm xong, Lâm Mạc Huy nhìn về phía Trúc Diệp Kỳ: "Bây giờ, cô có thể thả người ra rồi chứ" Trúc Diệp Kỳ phớt lờ anh, nhưng lại nhìn về phía

Trương Tuấn Toàn.

Trương Tuấn Toàn đứng dậy đi vài bước, thử vận khí, không nhịn được cười lớn một tiếng: "Thần y Mạc Huy, quả nhiên là danh xứng với người. Xem ra cái thằng nhóc Trương Diệp đó, chắc cũng không sao rồi nhỉ!"

Lâm Mạc Huy bình tĩnh gật đầu.

Trương Tuấn Toàn lại ngẩng đầu lên cười: "Không sao là tốt rồi. Nếu như thằng nhóc đó chết, vậy thì không còn ai chơi với tôi nữa rồi" "Vân Hoà, anh không sao rồi, em thả cô gái đó ra đi!"

Trúc Diệp Kỳ gật đầu.

Ngay khi cô ta định hành động thì Tiền Trạch Nam đã vội vàng xông đến, trầm giọng nói: "Cô Vân Hoà, cô gái đó, tạm thời không thể thả ra được. Tôi còn muốn dùng cô gái đó để uy hϊếp Lâm Mạc Huy mà. Nếu cô gái đó được thả ra, chúng ta muốn hỏi bí mật của nhà họ Lâm từ miệng của cậu ta, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy nữa!"

Sắc mặt của Lâm Mạc Huy liền thay đổi, Tiền Trạch

Nam quá quỷ quyệt

Anh vừa định nói gì đó thì Trúc Diệp Kỳ trực tiếp phẫn nộ: "Những lời mà Trúc Diệp Kỳ tôi đã nói, nhất định phải làm được. Tôi đã nói rồi, nếu anh ta chữa khỏi bệnh cho anh trai tôi, thì tôi sẽ thả Hạ Vũ Tuyết ra. Bây giờ ông đang muốn bắt tôi phá bỏ lời hứa sao?"

Tiền Trạch Nam không khỏi xấu hổ, vội vàng nói: "Cô Vân Hoà, tôi hiểu ý của cô. Chỉ là bây giờ chúng ta đang đi đường vòng mà thôi. Giữ người ở lại trước, đợi đến khi Lâm Mạc Huy nói ra những chuyện cần nói, sau đó thả cô gái đó ra, lúc đó cô sẽ phải là người thất hứa nữa!"

Trúc Diệp Kỳ liếc Tiền Trạch Nam một cái, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút!"

Tiền Trạch Nam há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì cả.

Với Độc Chi Tru vẫn có cơ hội mặc cả, nhưng với Trúc Diệp Kỳ thì căn bản không có khả năng nào để thương lượng được cả!

Nữ ma đầu này đã nói ra một chữ cút, có nghĩa là cô ta đang vô cùng tức giận. Nếu cứ tiếp tục nói thì chẳng khác gì đang tìm đường chết. Trong lòng Lâm Mạc Huy có chút chấn động, anh không ngờ rằng Trúc Diệp Kỳ lại là một người có nguyên tắc như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của anh.

Trúc Diệp Kỳ gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh cho người của mình thả Hạ Vũ Tuyết ra.

Lâm Mạc Huy vội vàng nói: "Đợi một chút, tôi sẽ bảo bạn của tôi đến đón cô ấy. Ở đây là Tô Vân, đã xảy ra chuyện như thế này, cô ấy là con gái, tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm!"

Trúc Diệp Kỳ lạnh lùng nói: "Không cần đâu. Nếu tôi đã đồng ý với anh, nói sẽ để cô ta trở về thành phố Hải Tân một cách an toàn, thì cô ta nhất định sẽ bình an trở về thành phố Hải Tân! Cô ta là người mà Trúc Diệp Kỳ tôi thả ra. Ai dám động vào cô ta, tôi sẽ tiêu diệt người đó!"