Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1292: Tôi đã cho các người cơ hội rồi

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 1292: Tôi đã cho các người cơ hội rồi

Câu Vạn tức giận tới mức mặt xám mày xanh, bực dọc nói: "Làm Mạc Huy, anh... anh đừng có quả đáng! Tôi ăn nồi khép nép đồ cầu xin anh, vậy mà anh còn nhục nhã ông nội nhà tôi! Anh... anh thật sự cho rằng ai cũng đều có thể khi dễ nhà họ Vạn chúng tôi hay sao?"

Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói: "Tôi khi dễ ông cụ Vạn hồi nào? Tôi chỉ nói cho anh biết, trong mắt bác sĩ như chúng tôi, mọi người đều bình đẳng. Sinh ra cũng là người nhưng vì nhà họ Vạn các người có tiền nên mạng của các người trở nên quý hơn mạng của người khác sao?"

Cậu Vạn lập tức nghẹn họng, qua một hồi lâu, anh ta bất chợt nói: "Lâm Mạc Huy, tôi không muốn thảo luận những chuyện không có ý nghĩa này với anh! Tôi hỏi anh, có phải vì anh e ngại Trương Tuấn Toàn, cho nên không dám cứu ông nội của tôi không?"

Lâm Mạc Huy nói: “Ngược lại đấy, e ngại thì tôi không thấy. Tôi chỉ vì không có cảm tình với người nhà họ Van thôi! Anh đừng quên, lần này cuộc họp ở Vĩnh Xuân Đường, người nhà họ Vạn của anh vẫn luôn cản trở và đối nghịch với tôi! Nếu như không phải tôi đã chuẩn bị đầy đủ trước, lần này, nhà họ Vạn các người đã muốn giúp đỡ Vĩnh Xuân Đường cướp Tái Tạo Hoàn của công ty dược phẩm Hưng Thịnh rồi! Người nhà họ Vạn của anh làm ra những chuyện như vậy, lại còn có mặt mũi đi cầu xin tôi cứu ông cụ nhà các người à?"

Cậu Vạn cần rằng, nặng nề nói: "Chuyện này, tôi có thể xin lỗi anh.

Lâm Mạc Huy khoát tay: "Xin lỗi thì không cần nữa. Trong lúc diễn ra cuộc thi, tôi đã cho Vạn Thành Phong cơ hội, nhưng ông ta không chịu xin lỗi. Bây giờ ông ta cũng không tới, có thể thấy người nhà họ Vạn các người cũng không có thành ý gì cả. Nếu đã như vậy, vậy đừng đi cầu xin tôi làm gì, anh đi đi!"

Lâm Mạc Huy nói xong thì trực tiếp mở cửa phòng ra, cũng không để ý tới Cậu Vạn nữa, trực tiếp đi vào phòng của mình.

Trong chuyện của ông cụ Vạn, thật ra Lâm Mạc Huy cũng không có ý định cứu ông ấy.

Lần này, Vạn Thành Phong làm khó dễ Lâm Mạc Huy khắp nơi, Lâm Mạc Huy sao có thể trợ giúp nhà họ Vạn? Vừa đi vào trong phòng, Lâm Mạc Huy đã cảm nhận được bầu không khí trong phòng không đúng. Anh đột ngột quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một ông lão dáng người thấp bé đang đứng ở chỗ góc xa bên kia. Mặt mũi của ông lão này có rất nhiều nếp nhăn, nhìn qua chừng khoảng bảy tám chục tuổi, những đặc điểm này rất giống với Cổ Tôn.

Bất Tử Cổ là của ông ta, sau khi bị ông ta gặm rớt mấy khối thịt bảo mệnh thì ông ta cũng già đi rất nhiều.

Trong lòng Lâm Mạc Huy giật nảy mình.

Cổ Tôn và Trương Tuấn Toàn liên thủ với nhau, mà bày giờ Cổ Tôn đang ở chỗ này, vậy Trúc Diệp Kỳ không chừng cũng ở gần đâu đó quanh đây!

Lâm Mạc Huy vội vàng lùi lại mấy bước, dựa vào tường đứng đó, phòng ngừa bị người ta đánh lén. "Tên họ Lâm kia, đã lâu không gặp! Cậu có biết không, tôi nhớ cậu biết bao nhiêu không!"

Cổ Tôn cười khàn một tiếng, các nếp nhăn khắp khuôn mặt ông ta càng lộ ra dữ tợn hơn, dường như nhìn thấy được kẻ thù sống còn của mình.

Lâm Mạc Huy nặng nề nói: "Cổ Tôn, ông còn dám ra mặt sao? Ông có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn gϊếŧ ông không?"

Cổ Tôn ngửa đầu cười ra tiếng: "Kẻ muốn gϊếŧ i nhiều lắm, tôi vẫn sống được như thường đó thôi. Trái lại là cậu, ha ha ha ha, tên họ Lâm kia, cậu đoán xem cậu có thể sống qua đêm nay không?"

Lâm Mạc Huy nói: "Chỉ với một mình ông mà muốn gϊếŧ tôi sao, chỉ sợ không dễ như vậy đâu!"

Cổ Tôn nói: "À, cậu cảm thấy tôi sẽ một mình tới tìm cậu sao?"

Ông ta vừa nói dứt câu, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng hét thảm thiết.

Lâm Mạc Huy tái mặt, không phải Cậu Vạn bị hạ độc thủ ngay ở cửa đó chứ?

Anh vội vàng chạy ra ngoài, vừa tới cổng đã thấy một bóng người đánh tới, nhanh chóng đánh ra một quyền về phía Lâm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngăn cản một đòn này, đồng thời vội vãn lùi về sau một bước.

Nhìn kỹ người ra tay thì lại là Tiền Trạch Nam!

Lâm Mạc Huy xanh mặt, nặng nề nói: "Tiền Trạch Nam! Tại sao lại là ông?"

Tiền Trạch Nam cười khinh thường: "Tại sao không thể là tôi hả? Tên họ Lâm kia, cậu cho rằng chuyện tối nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?"

Lâm Mạc Huy cau chặt lông mày: "Tôi biết ông tới tìm tôi để bảo thù, nhưng tôi không nghĩ tới, ông đường đường là một thần y ở thành phố Tô Vân, vậy mà cấu kết với cái loại người như Cổ Tôn kia!"