Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1264: Anh có thể đi ra nghỉ ngơi

Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********

Chương 1264: Anh có thể đi ra nghỉ ngơi

Nhóm người không ngừng làm ồn lên, la hét đòi Lâm

Mạc Huy đi ra ngoài. Phía dưới, nhóm người của Thái Tử cũng không còn tâm tư quản lý những người kêu la này nữa. Thái Tử gấp gáp nói: "Anh ấy làm gì vậy? Sao còn chưa ra tay nữa hả?" "Tiền Trạch Nam cũng đã chữa khỏi cho ba người rồi, tổng cộng trên đài cũng chỉ có mười lăm bệnh nhân, anh ấy là đang cố tình chấp người ta chữa ba người đó à?"

Mặt mũi Hạ Vũ Tuyết tràn ngập sự lo lắng, dù sao thì Tiền Trạch Nam cũng có y thuật rất cao, chữa trị cho những bệnh nhân ở đây là chuyện không thành vấn đề. Bây giờ đối với hai người đó mà nói, cái quan trọng nhất chính là tốc độ. Ai chữa được nhiều người nhất, mới là người thắng sau cùng.

Nhưng Tiền Trạch Nam đã chữa khỏi cho ba người rồi, Lâm Mạc Huy lại cứ không động đậy gì, cái này chẳng phải là muốn thua cuộc hay sao?

Trên khán đài, Vạn Thành Phong nhìn thấy tình hình như vậy, mặt mũi ông ta lập tức tràn đầy khinh miệt. "Bố đã nói từ sớm, cái thằng nhóc họ Lâm kia chính là một tên lừa gạt. Con còn muốn mời loại người này chữa trị cho ông cụ sao? May mắn người trong dòng họ nghe lời khuyên của bố, không có mời cậu ta. Nếu không, chẳng phải ông cụ đã gặp nguy hiểm hay sao? Con đó, con còn quá trẻ, căn bản không hiểu rõ trong xã hội này, lòng người hiểm ác đến thế nào. Bây giờ, rốt cuộc con nên tin lời của bố đi!"

Vạn Thành Phong vô cùng hả hê nói với Cậu Vạn.

Cậu Vạn cau mày lại, mặt mũi của anh ta cũng tràn ngập nghi ngờ.

Nếu nói Lâm Mạc Huy không hiểu biết gì về y thuật, vậy lần trước sao lại có thể cứu được ông cụ Vạn chứ? Nhưng mà, nếu như anh ấy thật sự hiểu biết về y thuật, vậy bây giờ hạnh động của anh ấy là như thế nào?

Theo thời gian Lâm Mạc Huy im lặng càng dài, tiếng than thở ở hiện trường cũng càng lúc càng lớn.

Nhóm người bên dưới la hét càng lớn tiếng, bảo Lâm Mạc Huy cút xuống khỏi khán đài, để anh cút ra khỏi buổi so tài này.

Lâm Mạc Huy đứng trên khán đài, từ đầu tới cuối vẫn không hề động đậy, giống như đang đợi một cái gì đó.

Thấy bộ dáng của Lâm Mạc Huy như thế, Tiền Trạch Nam không nhịn được càng khinh miệt hơn.

Tổng cộng mười lăm bệnh nhân, ông ta chỉ cần chữa khỏi tám người thì sẽ thu hoạch thắng lợi lớn. Nói cách khác, chữa khỏi người này xong, ông ta chỉ cần chữa khỏi thêm ba người nữa là có thể dành chiến thắng rồi.

Mà bệnh nhân ông ta lựa chọn cũng là người có bệnh tình nhẹ nhất, rất dễ dàng chữa trị.

Còn mấy người bên kia đều có bệnh trạng phức tạp, rất khó chữa trị, nên ông ta không hề chọn.

Dưới tình huống như vậy, dù cho y thuật của Lâm Mạc Huy có cao tới đâu, anh cũng không có cách nào vượt qua Tiền Trạch Nam.

Cho nên, theo Tiền Trạch Nam thấy, ông ta đã nắm chắc phần thắng!

Rất nhanh, Tiền Trạch Nam đã chữa khỏi cho người bệnh thứ năm.

Ông ta quay đầu nhìn về phía Lâm Mạc Huy, cười khế nói: "Thần y Mạc Huy, thời gian dài như vậy rồi, cậu còn chưa có tiến triển chút nào sao? Tốc độ này của cậu không được đâu nha!" "Chữa bệnh cứu người, thường là chạy đua thời gian với Diêm Vương. Với lại nếu cậu suy nghĩ trong thời gian dài như vậy, thì cậu đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để cứu người rồi. Đây chẳng phải là đang làm hại tính mạng người sao?"

Bốn phía cũng nổi lên ồn ào, ánh mắt của nhóm người nhìn về phía Lâm Mạc Huy cũng tràn ngập xem thường.

Mà lúc này, cuối cùng Lâm Mạc Huy cũng động đậy. Anh nhẹ nhàng bước ra một bước, bình tĩnh nói: "Tiền

Trạch Nam, ông có thể đi nghỉ ngơi rồi đấy!" Tiền Trạch Nam không khỏi sửng sốt: "Cậu có ý gì?"

Phía dưới cũng kêu la không ngừng: "Mày dựa vào cải gì mà nói Thần y Trạch Nam đi nghỉ ngơi?" "Sao vậy, muốn ỷ thế ức hϊếp người à?" "So tài công bằng với người ta, mày còn không cho người ta ra tay chữa trị nữa sao? Bá đạo như vậy cơ à?"

Trên khán đài, Vạn Thành Phong cũng nằm chặt nằm đẩm thành quyền, tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Đang so tài công bằng, cậu ta lại dám ngang ngược như thế sao?" "Chuyện này, cho dù là đưa lên tới Tiết Ngũ Gia thì cậu ta cũng không thể giải thích rõ ràng được đâu!"

Cậu Vạn cũng cau mày, Lâm Mạc Huy này là muốn làm cái gì đây?

Tuy vậy, bên trong tiếng ồn ào của mọi người, Lâm

Mạc Huy đi tới bệnh nhân ở vị trí trung tâm. Tay phải của anh rút túi kim châm ra, bỗng nhiên lắc một cái, mở toàn bộ túi ngâm châm ra.

Sau đó, từ trong đống kim châm đó, Lâm Mạc Huy rút ra một cây, bất chợt vung lên. Cây kim châm này giống như hoa rơi lả tả trên trời, bay thẳng về phía mấy người bệnh nhân trước mặt Lâm Mạc

Huy, toàn bộ đâm vào trên người của bọn họ!