**********
Chương 1228: Lâm Mạc Huy, dựa vào cái gì mà muốn so sánh với thần y Tiền?
Cậu Vạn còn muốn phản bác, một ông lão bên cạnh nói thắng: "Thành Phong nói không sai. Con đường học y cần thời gian lâu dài để thấm nhuần, còn cần nhiều năm kinh nghiệm tích lũy. "Lâm Mạc Huy kia năm nay ước chừng tầm hai mươi tuổi, cứ coi như là đã bắt đầu học y từ trong bụng mẹ đi, vậy cũng không quá được hai mươi năm. Còn thần y Tiền thấm nhuần đã hơn năm mươi năm rồi, chỉ tính năm tháng hành nghề chữa bệnh cũng nhiều hơn so với Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy dựa vào cái gì mà muốn so sánh với thần y Tiền chứ?"
Những thành viên người nhà họ Vạn rối rít gật đầu, bày tỏ sự đồng ý với quan điểm của Vạn Thành Phong.
Sắc mặt cậu Vạn khó coi cực kỳ, anh ta chỉ có một mình, làm sao phản bác được nhiều người vậy chứ. "Chủ hai, xem như chúng ta muốn mời thần y Tiền cũng không nhất thiết phải kết thù với Lâm Mạc Huy. Làm bất cứ chuyện gì, không sợ việc to tát, chỉ sợ một lần xảy ra biến cố bất ngờ. Ít nhất cũng phải để lại một con đường lui cho mình chứ?" "Làm việc tuyệt tình như vậy, sau này thật sự có lúc cần tìm đến Lâm Mạc Huy, vậy phải làm thế nào?" Cậu Vạn nói. Vạn Thành Phong vỗ bàn một cái: "Để lại một con đường lui?" "Anh nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ xem, anh cảm thấy bọn họ có để lại cho chúng ta một con đường lui hay không? Anh bảo tôi làm chuyện không nên quá tuyệt tình, vậy bọn họ làm như thế nào đây?" "Trước mặt nhiều người như vậy, đả thương Vạn Thành Phong tôi. Đây chính là đang đánh vào mặt toàn bộ nhà họ Vạn chúng ta!" "Nếu như chuyện lần này chúng ta không liều mang với bọn họ đến cùng, há chẳng phải là để cho người khác cảm thấy nhà họ Vạn chúng ta sợ bọn họ hay sao? Vạn Thành Phong tôi có thể mất mặt, nhưng nhà họ Vạn ta, tuyệt đối không thể không có mặt mũi được!"
Vạn Thành Phong nói lời chính nghĩa, nhưng mọi người đều biết, chính là bản thân ông ta tự mất mặt nên mới tức giận!
Cậu Vạn thở dài, anh ta đã nhìn ra rồi. Chú hai này của mình đã quyết tâm, anh có nói gì đi nữa cũng không có cách nào thay đổi.
Hơn nữa, thái độ của mọi người nhà họ Vạn cũng đều như nhau.
Vạn Thành Phong lần này bị đánh bại dưới tay Hỏa Hoa, mọi người cũng không phải là đối thủ Hỏa Hoa, chỉ có thể trút nỗi hận này lên người Lâm Mạc Huy. Mọi người nhiệt liệt đồng ý đứng lên, cậu Vạn đứng cạnh không nói một câu nào.
Trong lòng anh ta mặc dù rất căm hận Lâm Mạc Huy, nhưng dẫu sao lần trước Lâm Mạc Huy chỉ cho anh cách cứu ông cụ nhà họ Vạn. Trong lòng anh ta thật tình cũng không muốn đối phó với Lâm Mạc Huy trong sự việc lần này!
Anh ta không cách nào thay đổi được quan điểm của những người trong gia tộc, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng.
Thảo luận kết thúc, Vạn Thành Phong mới để cho mọi người xuống lầu, đi tham gia buổi công bố.
Cậu Vạn đi ra khỏi phòng, thấy Vạn Thanh Nhã ở phía xa xa bĩu môi, đang hờn giận đứng trước cửa. "Sao em lại ở đây? Không phải em đi tìm Hỏa Hoa rồi sao?" Cậu Vạn ngạc nhiên nói.
Vạn Thanh Nhã phẫn uất: "Đừng nhắc đến cái tên này trước mặt em!"
Cậu Vạn không khỏi kinh ngạc: "Sao vậy? Hắn ta ức hϊếp em?"
Vạn Thanh Nhã cắn răng, tức giận nói: "Tên khốn kiếp kia nói với em, đợi khi nào em trưởng thành rồi hẳn tới tìm anh ta!" "Em... Em nhỏ chỗ nào chứ?"
Vừa nói, Vạn Thanh Nhã vừa vỗ vỗ vào bộ ngực của mình, giống như là chứng minh bản thân không nhỏ.
Cậu Vạn cười nắc nẻ, vẫn là lần đầu tiên cậu thấy Vạn Thanh Nhã chịu thiệt ở trước mặt một người đàn ông. "Không phải anh ta nói em nhỏ, ý anh ta là nói em còn ngây thơ!" Cậu Vạn cười nói.
Vạn Thanh Nhã đặc biệt tức giận: "Cậu nói ai còn non?" "Anh nói ai ngây thơ?"
Cậu Vạn: "Anh không có nói em ngây thơ, là anh ta nói "
Vạn Thanh Nhã thở hổn hển: "Thứ đàn ông thổi tha này. Anh ta... Anh ta dựa vào cái gì mà nói em ngây thơ?" Cậu Vạn cười cười lắc đầu một cái, xoay người đi xuống lầu. Lúc này, thành viên của mười đại gia tộc của Tô Vân cũng xuống sảnh hội trường của buổi công bố.
Buổi công bố sắp bắt đầu, những người tới tham gia buổi công bố đã tập trung đông đủ.
Lâm Mạc Huy đứng ở trong đám người, ở chỗ này của anh thấy được rất nhiều người quen. Trong đó, bao gồm cả thần y Tiết đến từ Hải Dương, còn có Lữ Tử Đằng đến từ Hải Phòng, và cả mấy vị thần y của các tỉnh thành khác. у