Nhìn nét mặt Tiền Tử Thiên rất không cam lòng chạy đi đỗ xe, Trần Lâm Vũ cảm thấy buồn nôn thay. Đồng thời, trong lòng anh ta cũng rất cảm kích.
Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần trước lúc đi lấy sen lửa chín lá đã vô tình kết được thiện duyên với Lâm
Mạc Huy, đến hôm nay nhận được quả ngon.
Anh ta của bây giờ, đã sa sút đến nỗi bất kỳ người nào cũng có thể giẫm lên đầu anh ta mà ngồi. Trước kia bị Tiền Tử Thiên làm nhục, anh ta không hy vọng có thể báo thù được.
Mà Thái Tử vừa tới đã giúp anh ta chỉnh đốn lại Tiền Tử Thiên này, trong lòng anh ta hỏi nó có bao nhiêu kích động.
Trần Lâm Vũ cũng không vội vàng vào hội trường mà đứng ở bên ngoài trông coi, tránh cho anh vừa đi vào thì Tiền Tử Thiên lại kêu bảo vệ tới đỗ xe
Cứ nhìn Tiền Tử Thiên đỗ xong tất cả xe rồi, lúc này Trần Lâm Vũ mới ngẩng mặt kiêu ngạo tiền vào hội trường. Mặc dù anh ta không có thư mời, nhưng bây giờ còn có ai dám ngăn cản anh ta chứ? Đừng nói là bảo vệ, ngay cả người của mười đại gia tộc nhìn thấy anh ta cũng phải đi đường vòng!
Tiền Tử Thiên đỗ xe xong, nhanh chóng chạy lên lầu tìm được Tiền Trạch Nam để khóc lóc kể, cầu xin Tiền Trạch Nam báo thù cho anh ta.
Sắc mặt Tiền Trạch Nam xanh mét, ông ta hết sức cưng chiều đứa cháu này. Thấy Tiền Tử Thiên bị làm nhục, ông ta cũng cực kỳ tức giận.
Nhưng Tiền Trạch Nam từ đầu đến cuối cũng không dám đi tìm Thái Tử, ông ta trầm giọng nói: "Tử Thiên, trước tiên con đừng kích động. Có Hỏa Hoa đi theo, chúng ta đừng nghĩ có thể đυ.ng tới một sợi tóc của Thái Tử."
Tiền Tử Thiên nóng nảy: "Vậy... Vậy con phải làm thế nào?" "Nhiều người nhìn như vậy, con thân là cậu chủ của nhà họ Tiền, vậy mà lại giống như một người gác cửa, chạy đi đỗ xe cho bọn họ?" "Con... Mặt mũi của con đều mất sạch rồi!" "Thù này không báo, sau này con làm sao đi ra ngoài gặp người ta được nữa chứ?"
Tiền Trạch Nam khoát tay một cái: "Chú chưa nói không báo thù, chẳng qua là bây giờ vẫn chưa tới thời cơ thôi." “Trước mắt, buổi công bố của Vĩnh Xuân Đường chúng ta quan trọng hơn." "Buổi công bố sản phẩm lần này nếu như thuận lợi, thành công đưa Tái Tạo Hoàn ra thị trường, vậy thì địa vị và thực lực của nhà họ Tiền chúng ta ắt sẽ tăng lên không ít." "Đến lúc đó, chúng ta liên kết với nhà họ Vạn, muốn đối phó với Hỏa Hoa cũng không phải là chuyện khó nữa." "Chuyện nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn, bây giờ muốn đi báo thù chắc chắn không có khả năng. Bây giờ cứ nhịn cơn tức này đã, chờ ngày khác tìm được cơ hội, chú sẽ để con tự tay gϊếŧ Thái Tử!"
Tiền Tử Thiên lúc này mới hài lòng. "Chú hai, đây là chính chủ hứa đó. Sau này, con nhất định phải tự tay gϊếŧ chết Thái Tử!"
Tiền Trạch Nam cười nhạt: "Yên tâm đi. Cái tên càn quấy đó dám ăn hϊếp trên đầu của nhà họ Tiền chúng ta, chú chắc chắn sẽ không để cho?" "Nhưng mà việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là buổi công bố này của chúng ta. Lần này Thái Tử tới đây nhất định là vì buổi công bố này của chúng ta." "Chuyện này, rất là quan trọng. Dù cho thế nào đi nữa cũng không thể để hắn phá hoại buổi công bố này của chúng ta!"
Tiền Tử Thiên có chút hốt hoảng: "Nhưng mà Hỏa Hoa vẫn đi theo. Nếu như bọn họ thật sự muốn phá hoại buổi công bố này, chúng ta... chúng ta cũng không làm gì bọn họ được?"
Tiền Trạch Nam lắc đầu một cái: "Yên tâm, Hỏa Hoa không dám làm bậy đâu!" "Mới vừa rồi Hỏa Hoa đả thương Vạn Thành Phong, điều này tương đương kết thù với nhà họ Vạn. Vạn Thành Phong đã liên lạc với người của nhà họ Vạn rồi." "Gia chủ của nhà họ Vạn đã đích thân gọi điện thoại cho Tiết Ngũ Gia. Tiết Ngũ Gia đã nói rồi, nói rằng người của bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác. Chỉ cần chúng ta không động vào hắn, bọn họ sẽ không có lý do gì để tới phá hoại buổi công bố này của chúng ta." "Lát nữa con trốn ở trên lầu, cố gắng đừng đi xuống, tránh để cho đối phương tìm được cơ hội lại mượn cớ để gây sự, hiểu không?"
Tiền Tử Thiên dùng sức gật đầu.
Xảy ra như vậy chuyện, anh ta cũng không có mặt mũi đi xuống gặp người khác.
Tiên Trạch Nam đứng lên, cười lạnh nói: "Thái Tử nếu đã tới rồi, Lâm Mạc Huy của Hải Dương hắn là cũng sẽ tới thôi!" "Hừ, để chủ gặp mặt thử vị thần y của Hải Dương này, xem xem cậu ta rốt cuộc là có bản lĩnh gì!”