Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1217: Cậu như vậy rất giống "người tình trong mắt hóa Tây Thi

**********

Chương 1217: Cậu như vậy rất giống "người tình trong mắt hóa Tây Thi

Nghe thấy thế, Lâm Mạc Huy mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh còn tưởng rằng trình độ ngụy trang của mình quá kém, chưa gì đã bị người ta nhận ra ngay chứ.

Lâm Mạc Huy nhìn thoáng qua những người bảo vệ phía xa, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay tổng giám đốc Vạn vừa tới đây là muốn làm gì vậy?”

Vạn Phúc Hòa cười nói: "Con người của tôi cứ thích góp vui ấy mà!" "Buổi công bố hôm nay nhất định là không yên ổn, nên đương nhiên tôi muốn đến xem thử một chút." "Có điều cậu Lâm à, cậu cứ yên tâm đi." "Nếu lão Vạn tôi đây đã quyết định hợp tác với công ty dược phẩm Hưng Thịnh rồi thì chắc chắn tôi sẽ không nuốt lời!" "Đối với chuyện này, từ đầu đến cuối tôi đều đứng về phía dược phẩm Hưng Thịnh!"

Vạn Phúc Hòa trực tiếp bày tỏ thái độ của mình, cũng như để cho Lâm Mạc Huy an tâm hơn.

Thân phận của Vạn Phúc Hòa chắc chắn không đơn giản, hơn nữa ông ta lại nhận ra thân phận của Lâm Mạc Huy ngay lập tức. Nếu như ông ta ngáng chân sau lưng Lâm Mạc Huy thì chắc chắn Lâm Mạc Huy sẽ rất phiền phức. Nhưng ngược lại, nếu như Vạn Phúc Hòa muốn trợ giúp Lâm Mạc Huy thì đây chính là một chuyện tốt đối với

Lâm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đây là chuyện giữa tôi và Vĩnh Xuân Đường, đương nhiên không thể để tổng giám đốc Vạn phải chịu liên lụy "Nhưng mà, tôi có chút chuyện nhỏ muốn nhờ tổng giám đốc Vạn hỗ trợ, không biết có tiện hay không?" Vạn Phúc Hòa: "Cậu Lâm cứ nói đi đừng ngại."

Lâm Mạc Huy nói về chuyện của Hạ Vũ Tuyết.

Vạn Phúc Hòa nhanh chóng hiểu được ý của Lâm Mạc

Huy, cười nói: "Cậu Lâm, cậu lo lắng cô Hạ sẽ gây rối rồi chọc giận mười đại gia tộc ở Tô Vân giận dữ phải không?" "Điều này thì cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu xem chừng bọn họ."

Lâm Mạc Huy thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Vũ Tuyết đến, đúng là đã gây cho anh một cái bất ngờ.

Anh vẫn đang suy nghĩ phải làm sao để Hạ Vũ Tuyết không gây ra chuyện.

Tự anh đi tìm Hạ Vũ Tuyết thì biết đâu chừng sẽ khiến người khác để ý, như thế sẽ dễ bị bại lộ thân phận.

Nếu như Vạn Phúc Hòa đồng ý giúp đỡ thì Lâm Mạc Huy có thể an tâm đối phó với Vĩnh Xuân Đường rồi.

Vạn Phúc Hòa cũng không hề chần chừ, ông ấy đi thẳng đến gần chỗ của Hạ Vũ Tuyết để giúp Lâm Mạc Huy coi chừng cô ấy.

Lâm Mạc Huy tiếp tục đi loanh quanh trong sảnh lớn.

Lúc đang đi loanh quanh, đột nhiên mấy cô gái bên cạnh anh hét lên: "Trời ơi, mọi người nhìn kia, anh ấy đi xuống rồi!" "Ôi, quá là đẹp trai mà, trên thế giới này sao lại có người đàn ông đẹp trai đến vậy chứ?" "Không được rồi, không được rồi. Tôi không chịu nổi" "Nếu anh ấy có thể liếc tôi lấy một cái thì tôi bắt tôi tổn thọ mười năm tôi cũng chịu!”

Nghe những giọng nói mê trai của các cô gái này, Lâm Mạc Huy đã nhanh chóng đoán được chắc chắn là cậu Vạn kia xuất hiện.

Anh ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là cậu Vạn đang bước từ trên cầu thang đi xuống.

Đoạn đường đi xuống dưới này của anh ta thu hút hết tất cả ánh mắt của các cô gái ở trong sảnh lớn.

Ngay cả Hạ Vũ Tuyết phía xa kia cũng nhìn anh ta một cách mê đắm.

Có điều, Hạ Vũ Tuyết lại nhanh chóng bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đẹp trai chỗ nào chứ?" "Kém xa so với Lâm Mạc Huy!"

Một cô gái bên cạnh lập tức cười nói: "Vũ Tuyết này, Lâm Mạc Huy mà đẹp trai cái gì chứ? Cậu như vậy rất giống kiểu "người tình trong mắt hóa Tây Thi" đó!"

Mấy cô gái khác nghe thế cũng cười rộ lên.

Hạ Vũ Tuyết ngượng ngùng giả vờ tức giận: "Các cậu dám cười mình à!" "Mình liều mạng với các cậu!"

Hạ Vũ Tuyết nhào tới cù lét mấy cô gái kia, các cô gái bỗng cùng xúm lại đùa giỡn với nhau.

Tuy nhiên những cô gái khác vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cậu Vạn bên kia.

Còn cậu Vạn thì lạnh lùng nghiêm nghị, ngay từ đầu chưa từng nhìn ai cả.

Sau khi anh ta bước xuống thì đi dạo quanh sảnh lớn một vòng, chủ yếu là muốn xem các loại thuốc được trưng bày của Vĩnh Xuân Đường.

Mà anh ta đi tới chỗ nào thì các cô gái chỗ đó đều nín thở. Có nhóm các cô gái xinh đẹp kia làm duyên làm dáng để hấp dẫn sự chú ý của cậu Vạn.

Nhưng chỉ tiếc là ngay cả liếc nhìn cậu Vạn cũng không thèm liếc nhìn các cô ấy lấy một cái, xem các cô gái đó như chẳng hề tồn tại.